Kỷ Niệm 50 Năm Hội Ngộ Khoá 4/69 SVSQKQ

ngày 2.09.19


Khoá 4/69 SVSQKQ, với gần 400 tân SVSQKQ gồm Phi hành và Kỹ thuật, được gửi đi huấn luyện căn bản quân sự giai đoạn I vào đầu tháng 6/1969, nhằm vào thời điểm Không Quân VNCH bành trướng mạnh nhất. Khoá 4/69 gồm có hai đại đội 43 & 44, Tiểu đoàn Nguyễn Huệ với khẩu hiệu “Sống Mạnh Sống Hùng”, thuộc Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, phía tây thành phố, cách trung tâm Saigon chừng 30 cây số.

Vì nhiều lý do khác nhau, khi mãn khoá quân sự 3 tháng, cả hai Đại đội còn lại khoảng 370 mạng trở về Bộ Tư Lệnh để chuẩn bị theo học giai đoạn hai… Để sau này được đào luyện trong tất cả các ngành nghề thuộc binh chủng Không Quân VNCH. Một số lớn đã hy sinh trong cuộc chiến, một số khác đã phải đau đớn bỏ nước ra đi ở những ngày cuối tháng Tư; số khác bị đày đoạ bầm dập trong các trại tù nghiệt ngã của “bên thắng cuộc” sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Những người này, sau khi được thả về với thân xác tàn tạ cũng đã cố gắng liều chết vượt biển, vượt biên, hoặc đi theo các chương trình định cư nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và chính phủ Hoa Kỳ để đến các vùng trời tự do ở hải ngoại.

Khi đời sống tỵ nạn của một số đông người Việt ở Mỹ nói chung, anh em Khoá 4/69 nói riêng, đã tạm an định, những cánh chim bạt gió ngày nào bỗng nhớ khung trời cũ, bè bạn xưa kiếm tìm nhau họp bạn. Sau một thời gian dài, tìm được vài ba chục anh em trên khắp các nẻo đời, tổ chức hội ngộ lần đầu tiên, sau 38 năm rời Quang Trung Nguyễn Huệ, ở vùng Houston, Texas. Kể từ đó, hàng năm hoặc nhiều nhất là hai năm – không kể những lần gặp nhau bỏ túi của 5, 7 người – anh chị em lại họp nhau một lần, trên đất liền hoặc trên Cruise, ở các tiểu bang hoặc thành phố khác nhau như Nam, Bắc California, Minnesota, Orlando, Houston, Oregon, Seattle… Và năm nay, kỷ niệm 50 Năm, được số đông chọn lựa Orlando, Florida làm nơi quy tụ.

50 Năm cũng đã hai phần ba đời người cho những ai may mắn còn sống sót sau cuộc chiến sinh tử bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam. Ngoài việc họp mặt thường năm, anh em cũng tận tình chung góp, giúp đỡ những anh em thiếu may mắn còn sống ở quê nhà mỗi khi tìm gặp và nghe biết. Cũng đã không ít lần cùng nhau tiễn biệt những cánh chim lìa đàn bỏ cuộc! Gần 400 nhân mạng ở mọi miền Miền Nam nước Việt được gom về một nơi học đòi làm bổn phận người trai giữa thời tao loạn! Ôi cái thời mặt trắng tay trơn, ăn chưa no, lo chưa tới… Sau bao nhiêu thăng trầm, đổ vỡ, giờ chỉ tìm được hơn 100 người… tung toé muôn nơi, từ Việt Nam đến Úc, Pháp, Anh, Mỹ, Đức… lâu lâu nghe tin người này còn sống, kẻ kia lìa đời!

Giai đoạn chuẩn bị:

Dù quý đồng môn Nam Cali đã nguyện tổ chức lần hội ngộ này từ lâu, nhưng khoảng giữa năm vừa qua, khi rục rịch chuẩn bị thì số đông anh em của khoá muốn có cơ hội đi chơi Florida. Chìu lòng anh em, Nam Cali hỏi thổ địa Lê Mâu. Rải rác ở Florida cũng có 5 đồng môn; người ở gần Lê Mâu là Lê Hồng Anh đã không thể giúp gì được vì đôi mắt bạn ta đang có vấn đề. Các bạn khác, hoặc ở xa hoặc đã đổi qua binh chủng người nhái nên anh em chỉ có thể nắm áo Lê Mâu, chỉ vì mấy năm trước cũng đã tổ chức một lần rồi. Dù đơn độc nhưng Lê Mâu cũng xin được phép nội tướng Hoàng Lang và hai người công bố nhận việc. Thế là cuộc thảo luận tổ chức bắt đầu.

Việc tổ chức rất nhiêu khê, phức tạp. Mỗi người mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh sống, mỗi điều kiện gia cảnh khác nhau nên rất khó có thể nào đáp ứng được nhu cầu cho từng người. Thêm nữa, nhiều anh chị em muốn đi cruise, nhưng cũng có nhiều anh chị em chỉ muốn loanh quanh thăm viếng thắng cảnh; và dĩ nhiên, cũng có nhiều anh chị em muốn cả hai. Lắm người thích ở chung vui, lắm người muốn ở riêng khách sạn, có người có bạn bè địa phương. Chưa hết, có người muốn trong vòng tháng 6; lắm người khác muốn trong vòng tháng 7, tháng 8… vì mùa hè thường ít vướng bận con cháu nội ngoại… Trong khi đó, cái mốc thời gian 50 Năm quá đặc biệt nên anh em ai cũng muốn cố gắng tìm cách dung hoà để có sự tham gia càng đông càng tốt.

Vì có nhiều yếu tố liên quan với nhau nên rất khó để có được quyết định dứt khoát. Điều này làm cho Lê Mâu nhức đầu bối rối, và đương sự quyết định mời thêm Phú cối, Phạm Đức, Lưu Tôn và tôi lãnh chung trách nhiệm tổ chức. Với đội ngũ này, số đông anh em đồng ý cho Ban Tổ Chức (BTC) toàn quyền quyết định.

Mới đầu, hầu hết anh em trong BTC muốn tổ chức khoảng giữa Tháng Sáu; một tuần trên bờ, theo sau là một tuần trên Cruise cho những ai muốn cả hai. Tôi nói với anh em, tôi OK nhưng không thể tham dự thời gian này vì bận tổ chức Hội Ngộ Liên Trường Trung Học ở California cùng thời điểm. Sau khi thảo luận, anh em đồng ý dời lại một tháng.

Lê Mâu đề nghị mướn Vacation Homes ở chung với nhau một tuần. Số đông đồng ý và chúng tôi (gồm bà quận) lãnh trách nhiệm tìm kiếm, vì chúng tôi thường rong chơi đây đó nên việc sử dụng Airbnb đã có nhiều kinh nghiệm. Còn việc tìm kiếm Cruise thì đã có Phú cối. Phú cối là vua đi cruise. (Vợ chồng hắn từ ngày nghỉ hưu đến nay đã dắt nhau đi cruise mỗi năm ít nhất vài ba lần.) Việc viếng thăm những thắng cảnh trong vùng thì đã có thổ địa vợ chồng Lê Mâu. Anh chị em ai cũng muốn thăm viếng những vườn trái cây nổi tiếng của người Việt ở Florida, nhưng chưa đúng mùa dù đã dời lại tới trung tuần Tháng Bảy; hơn nữa, các chủ vườn trái cây người Việt đã không còn welcome khách thăm viếng như xưa vì khách thường không tôn trọng đủ những quy tắc người ta đòi hỏi. Sao không thấy ai nói gì về việc thăm viếng một nơi rất nổi tiếng của Florida, đó là Disney World? Xin thưa, chúng tôi toàn là các cụ ông cụ bà… trẻ nhất cũng đã móm mém “thất thập cổ lai hy”nên không còn đủ sức nô đùa như lũ trẻ!

Quyết định sau cùng, một tuần trên bờ, ai muốn ở Vacation Homes thì bắt đầu ghi danh. Lê Mâu lên danh mục sinh hoạt nguyên tuần gồm ngày đại tiệc kỷ niệm 50 Năm quân ngũ và thăm viếng những địa điểm nổi tiếng. Trả Vacation Homes sáng Chủ Nhật để nhóm đi Cruise lên tàu hải du vào buổi trưa chiều trong tuần lễ tiếp theo.

Florida là tiểu bang du lịch, nhất là muốn tổ chức mùa hè, việc tìm kiếm một nơi thích hợp quả ư là rất khó. Khó hơn nữa là vì một nhóm khá đông nhưng vẫn chưa biết bao nhiêu người sẽ tham dự. Nhà lớn nhất là 15 phòng, đủ chỗ ngủ và sinh hoạt cho 32 người; nếu nhiều hơn phải mướn thêm; mướn thêm thì phải gần nhau để dễ sinh hoạt tập thể và mướn thêm bao nhiêu nhà chưa biết. Đã vậy những người đi sẽ Cruise lại ước muốn Vacation Homes gần hải cảng cho tiện việc lên tàu.

Để thuận tiện cho việc tổ chức ở địa phương, BTC quyết định đi Cruise ở cảng Canaveral và tìm Vacation Homes trong vùng. Chúng tôi khởi sự tìm kiếm Airbnb cùng lúc tìm kiếm và khảo giá địa điểm tổ chức đại tiệc; cũng như Phú cối vào cuộc nghiên cứu Cruise để mọi người có khái niệm dễ dàng cho việc quyết định.

Thời gian cứ vô tình trôi qua nhưng anh chị em lại cứ tà tà ghi danh làm cho BTC lên ruột, cứ phải lên email nhắc nhở dài dài. Việc tìm kiếm Vacation Homes rất khó khăn. Cứ gặp được nơi hợp với điều kiện của nhóm thì liên lạc giữ chỗ và cố tình kéo dài thời gian đặt cọc càng trễ càng tốt. Thế nhưng, khi tới thời hạn mà danh sách vẫn chưa tới đâu lại phải đành bỏ cuộc. Cứ lâu lâu lại có người ghi danh, có người huỷ bỏ… Sau vài lần như vậy, thì đã là đầu tháng 4, danh sách mới nhất có được 46 cặp ghi danh, gồm một số ở khách sạn, một số ở nhà ngoài. Số còn lại chỉ mới gần đủ cho hai căn nhà 10 phòng vừa tìm được sát bên nhau; trông rất đẹp và sang trọng, giá cả rất hợp với dự chi. Email thông báo anh em, ai cũng lấy làm mừng và đồng lòng bảo tôi đóng tiền cọc. Và dĩ nhiên, việc không dừng lại ở đây. Một thời gian sau xin thay đổi thuê một căn 14 phòng và một căn 10 phòng, xin chuyển tiền cọc sang deal mới… rồi đến khoảng 3 tuần lễ tới ngày tổ chức phải thay đổi thêm lần nữa, thuê hai căn 14 phòng (cũng may hai căn này chỉ ở cách nhau khoảng mấy trăm thước; và cũng may người cho thuê cũng dành cho nhóm nhiều sự dễ dãi)… vẫn không đủ chỗ cho nhóm người ghi danh sau này! Lê Mâu và tôi đang dự tính nhường phần mình thì một vài bạn bỏ cuộc vì nhiều lý do chính đáng… để cuối cùng, ngày lên đường, còn vừa đủ 28 người mỗi nhà. Hai căn nhà tuyệt đẹp; 14 phòng ngủ rộng rãi, 11 phòng tắm, trang bị đầy đủ tiện nghi, games room, phòng sinh hoạt tập thể, có có hồ bơi riêng; và hồ bơi lớn hơn cũng như sân tennis trong xóm có thể đi bộ tới.

Việc chia người cho hai nhà. Anh em muốn hoặc cùng khoá bay, hoặc cùng vùng miền, hoặc tuỳ thân sơ. Dĩ nhiên có bao giờ làm vui lòng cho hết mọi người! BTC yêu cầu mỗi nhà tự quản trị mọi thứ từ chi phí phòng ốc đến vấn đề ăn uống hàng ngày, xe cộ di chuyển suốt trong thời gian ở đây, trừ ngày đại tiệc.

Chuẩn bị cho ngày đại tiệc

Tôi có nhiều bạn bè quen biết trong giới văn nghệ ở Orlando và cũng đã một lần cùng với Lê Mâu tổ chức cho Khoá nhiều năm trước, nên năng động tiếp tay Lê Mâu tìm nhà hàng và ban nhạc. Sau thời gian tìm kiếm tôi thấy sinh hoạt ở Orlando quá đắt đỏ, sự chênh lệch rất xa so với Cali và Houston. Nhớ tới những lần họp Khoá ở Hawaii và Yosemite, phía bắc Cali mấy năm trước – ở chung nhà, quý vị phu nhân chung sức nấu nướng và làm tiệc tại chỗ; mang đờn ca cây nhà Không Quân, lá vườn 4/69, rồi chia đều chi phí với nhau… rẻ rề lại rất ngon miệng, lại được uống rượu bia xả láng, an nhiên tự tại, không phải lo xe cộ đưa rước, không lo cảnh sát dẫn đường – tôi đem những chi tiết này thảo luận với chủ nhà hàng Mimi – phu nhân Đặng Trường Yên. Nàng hăng hái chịu trách nhiệm cùng với một số phu nhân lo việc ăn uống và tiệc tùng cho Hội Ngộ. Tôi hỏi ý kiến nhà tôi và mấy vị phu nhân đã tiếp tay từng ở chung, sinh hoạt chung trong hai lần trước, kể cả vợ Lê Mâu… mọi người vui vẻ nhận lời. Tôi đem tin tức này thảo luận với BTC. Chỉ có tôi và Lê Mâu đồng ý, còn 3 vị kia không hài lòng. Họ hoàn toàn có lý khi nói sẽ là gánh nặng làm khổ mấy bà; thay vì đi chơi cho vui, nghỉ cho khoẻ mà phải vất vả lo việc ăn uống hàng ngày cho mấy chục người, lại còn làm tiệc cho cả trăm người với tiện nghi của Vacation Homes quả là không đáng; chưa nói việc nấu nướng ở nhà sẽ tạo sự áy náy cho các bà không thích, không chuyên bếp núc, hoặc những bà chỉ muốn vô tư đi chơi.

Thấy anh em nói đúng, nghĩ đúng, lòng tôi đâm ra lưỡng lự, ngại ngần, đem ý kiến này trao đổi lại với nhà tôi. Nhà tôi biểu tôi thảo luận với chef Mimi. Mimi cũng đưa ra những nhận định tương tự như ý nghĩ tôi, phân tích sự lợi hại của vấn đề và tuyên bố một câu chắc nịch, “Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bếp núc, nấu nướng. Nếu có chị nào giúp càng tốt, không có cũng chẳng sao. Anh cứ email cho mọi người biết, các anh chị có chương trình, dự định thăm viếng, đi chơi bất cứ khi nào, không cần quan tâm. Hơn nữa, hai nhà ở riêng, mỗi nhóm, mỗi nhà tự lo. Nhà của mình em chịu trách nhiệm. Ngày đại tiệc nếu được vài chị giúp một tay thì rất tốt, nếu không cũng không sao.”

Mimi đưa bảng thực đơn cho mỗi ngày, gồm luôn ngày đại tiệc, yêu cầu tôi mua một số nhu yếu phẩm mang theo xe, và nói sẽ nhờ vợ Trần Bá Thảo mang giùm cho mấy va-ly vật dụng cần thiết (gia đình vợ Thảo đi 5 người nên có thể mang theo được nhiều mà không tốn tiền cước phí). Một mặt Mimi sẽ nhờ Hoàng Lang chuẩn bị nhiều thứ tại chỗ… Tôi lên thông báo việc ăn uống tiệc tùng theo như ý kiến của Mimi và kể như chuyện đã được giải quyết xong.

Hội Ngộ

6 giờ chiều Thứ Ba, 15/7/2019, anh chị em đã tụ họp gần đầy đủ tại hai căn nhà. Một vài người sẽ tới chuyến bay trễ hơn, vài gia đình khác còn đang lái xe lông bông trên đường – vừa đi vừa chơi – cho tới chiều Thứ Tư mới nhập bọn. Đây là những căn nhà mới xây, rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Phòng ốc rộng rãi với hai phòng khách thênh thang – một dưới nhà, một trên lầu – ngó ra sau là một hồ bơi xanh biếc. Quanh hồ bơi có bàn ăn, có thể ngồi cả vài chục người; bên cạnh có dàn lò nướng BBQ rất hấp dẫn. Garage có mini basketball, trong nhà có phòng tập thể dục có đầy đủ dụng cụ; có máy game giải trí cả dưới đất cũng như trên lầu.

Ngoài vợ chồng Mâu-Lang tới trước nhất, chúng tôi và nhóm Nam Cali, tiếp theo Bắc Cali và các nơi tay xách nách mang lục đục tới; các bà chất va-ly vào một góc nhà, xăn tay áo sửa soạn bánh mì thịt nguội và rất nhiều hoa quả cho anh chị em hai nhà dùng buổi tối dã chiến. Có cả mấy thùng mì gói và các loại bánh trái ê hề. Dĩ nhiên, Lê Mâu đã trang bị rượu bia đầy nhóc các tủ lạnh và thùng đá. Niềm vui gặp nhau ồn ào như vỡ chợ, trong lúc ăn uống trò chuyện, dàn nhạc cụ của Vũ Đức Hùng được Hoàng Văn Hội mang qua từ San Jose được nối kết, cùng với dàn Karaoke của Lê Mâu mang tới.

Không biết nhóm nhà bên kia sắp đặt phòng ốc ra sao, nhóm chủ lực bên này phải chờ cho tới hơn 10g đêm, khi các quan cuối cùng đến hôm nay mới tổ chức bốc thăm nhận phòng. 14 cặp ở 14 phòng, nhưng có một số phòng phải dùng toilet chung, có phòng lớn, phòng nhỏ, phòng có cảnh trí bên ngoài, phòng trên lầu, phòng dưới đất… nên phải bốc thăm cho công bình, hên xui rán chịu. Trong khi chờ đợi, quý vị ca sĩ trứ danh của đại gia đình khoá 4/69 cùng nhau tận dụng tối đa dàn âm thanh tuyệt vời và tài năng của Hùng bass.

Có lẽ rất nhiều bạn bè lâu quá không gặp nhau nên chuyện trò râm ran, hát ca không dứt… cho mãi tận 1g sáng mới chịu vãn tuồng. Cũng may, chung quanh khu vực này toàn là nhà nghỉ mát nên nhà nào cũng vui chơi thoải mái mà không sợ làm phiền hàng xóm.
Sáng Thứ Tư, mới có 6g sáng, trong khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ muộn đêm qua thì đã nghe râm ran tiếng nói chuyện dưới lầu. Giờ giấc Florida đi trước Texas 1 tiếng, trước Cali 3 tiếng, thế nhưng… bất kể người đến từ đâu, đã vui vẻ cùng nhau cà phê thuốc lá. Anh em đã thức không lẽ mình ngủ tiếp nên đành phải tỉnh dậy nhập băng.

Các bà cũng đã dậy lục đục lo thức ăn sáng. Khoảng 9g sáng, sau khi cà phê ăn sáng xong, một số kéo nhau đi thăm viếng Phantom F4 park, B52 park, tour helicopter, phố Orlando… Một số khác đi bơi lội, một số khác ở nhà nghỉ ngơi rồi lo bếp núc cho buổi ăn chiều.

Buổi chiều hai nhà lại họp nhau ăn uống, ca hát, sinh hoạt chung cho tới khuya và mọi người đi đến quyết định, “Ăn uống, sinh hoạt tại một nơi cho tiện việc sổ sách lại vui hơn,” sau khi có ai đó đưa ra ý kiến. Khi các bà đã đồng ý với nhau thì cánh đàn ông chúng tôi chỉ biết riu ríu vâng lời.

Thứ Năm. Sau khi họp nhau dùng điểm tâm. Một số kéo nhau đi thăm Disney Springs, viếng Fantasy of Flight cách Disney World khoảng 25 phút lái xe – theo Lê Mâu nói – nơi các chàng bay fixed wing chắc thích với Elegant Vintage Modern Fun. Số đông các bà ở nhà chuẩn bị đại tiệc, cá nhân tôi cũng ở nhà để được sai bảo. Thế nhưng, Nguyễn Thành Bá ở nhà ngoài vào kéo Phạm Đức, Lê Mâu và tôi đi đánh tennis. Tôi đã không đụng đến vợt hơn 10 năm qua vì hai cái đầu gối già hơn tôi tưởng; vậy mà vị lòng anh em nên cũng can đảm đi theo mong tìm vài con chim là đà về làm món nhậu. Sau khi đã cố gắng hết sức mà lũ chim vẫn né quá giỏi nên chẳng được con nào; nhân lúc bị Bá rót một quả bên phía trái, tôi xoay vội để cứu đường banh… nhưng than ơi, banh không cứu được mà bắp chân lại bị giãn thịt đau không bước nổi; tự nhiên trở thành thương phế binh! Anh em đành xách vợt ra về nhậu suôn.

Vừa mở cửa, hương vị thức ăn đã thơm lừng xông vào mũi. Khu nhà bếp, một hoạt cảnh vô cùng sinh động, vui nhộn, với tiếng cười nói hào hứng, vui vẻ. Nào… chặt, bằm, cắt, đập, bếp trong, bếp ngoài với nồi niu soong chảo do xếp Mimi chỉ huy và quý vị phu nhân phụ bếp mỗi người mỗi việc. Chúng tôi cũng tiếp tay làm thiên lôi, ai sai đâu đánh đó sau khi đã làm vài chai giải khát.

Đến gần trưa thì dường như hầu hết mọi người đã tề tựu đông đủ để chung tay lo cho đại tiệc. Ngoài việc nấu nướng cho đại tiệc, mọi người cũng có thức ăn trưa. Ai nấu nướng cứ tiếp tục nấu nướng, ai hát hò cứ hát hò. Một nhóm gầy sòng binh xập xám… 3 chi, 7 chi, dương dương, thủ thủ om sòm một góc phòng. Một vài người sử dụng hồ bơi, một nhóm ngồi quanh bờ hồ ăn nhậu, râm ran bàn chuyện thời sự, nhắc chuyện đời xưa. Nhóm BTC thì họp nhau chuẩn bị chương trình cho buổi chiều, rồi thêm màn tập dợt cho rập khuôn. Dù làm tại tư gia nhưng đây là mốc thời gian khá đặc biệt nên anh em cũng rất nghiêm trang trong việc tổ chức.

Có một chuyện vui đáng nói; đó là “chị nuôi” Mimi, miệng bằng tay tay bằng miệng. Vừa nấu nướng, vừa chỉ huy nhà bếp, vừa entertainment cả nhà, đặc biệt màn binh xập xám của nàng. Số là lúc vừa gầy sòng, nàng xin giữ một chân. Đánh chi, mỗi chi 1 đồng; nàng tuyên bố đánh 15 phút thôi. Nhìn cách binh bài quả là tay có hạng; nhưng hay không bằng hên, nàng liên tục chiến thắng đối với những tay sừng sõ của khoá. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút nàng đã thu về mấy chục đồng, đem chia cho 4 phụ bếp mỗi người $5, nói là công các chị nấu cho Mimi đánh bài!

Khách mời và những thành viên thợ lặn địa phương đã bắt đầu đến lai rai. Nhà bếp đã xong công việc; đồ ăn bày biện kín hết mặt bàn lẫn mặt quày bếp thênh thang. Chánh bếp và quý vị phu nhân đã xiêm áo chỉnh tề chờ đợi. Một số các quan mặc đồ bay, đồ đại lễ nghiêm chỉnh xếp hai hàng hướng về quốc kỳ Việt Mỹ. Gần một trăm con người im phăng phắt trong bầu không khí trang nghiêm. Đúng 6g chiều, đại tiệc khai mạc dù một số khách mời, nhất là vợ chồng anh bạn hứa giúp quay phim, không tới kịp vì đường kẹt xe. (Sau có người nói, đoạn đường chỉ hơn 30 dặm đến đây phải chen lấn gần 2 tiếng đồng hồ trên xa lộ!)

Màn khai mạc rất công phu và đặc biệt làm cho mọi người xúc động; làm tôi nhớ những buổi chào cờ tại sân đơn vị mỗi sáng Thứ Hai năm xưa. Lòng tôi cũng bồi hồi, xúc động. Sau nghi thức khai mạc là phần giới thiệu từng cặp hiện diện trong lần hội ngộ này. Mỗi người có vài phút để giới thiệu về mình như: phu nhân tên gì, tỵ nạn năm nào, đơn vị cuối cùng trước khi mất nước, gia cảnh hiện tại… Một thuở ngang trời bây giờ đã là những ông già bạc tóc, lấy niềm vui của con cháu làm lẽ sống để đi cho hết đoạn đường đời còn lại. Mắt đã nhiều khói sương vẫn cố nhìn xuyên đại dương mênh mông trông về quê mẹ…

Sau phần chính của buổi tiệc kỷ niệm 50 Năm chấm dứt, phần ẩm thực và văn nghệ lại rộn ràng trở lại. Tiếng cười nói, hàn huyên trộn lẫn trong lời ca tiếng nhạc không khác gì một buổi đại nhạc hội. Khoá 4/69 của chúng tôi quả có nhiều nhân tài. Khi còn trẻ thì làm đủ mọi ngành nghề sau khi sẩy đàn tan nghé, khi nghỉ hưu thì cũng đủ cả văn, thơ, ca, nhạc, hoạ, nhảy đầm, binh xập xám… Làm một đại tiệc kỷ niệm cho cả trăm người mà nhà hàng mất mối, ca nhạc sĩ chuyên nghiệp không có cơ hội trổ tài. Tình chiến hữu, nghĩa bạn bè gắn bó nhau rất đáng hãnh diện.

Trong buổi tiệc, ACE cũng đã thảo luận cho Hội Ngộ 2020. Có hai địa điểm được đề nghị là Minnesota xứ Vạn Hồ và Oregon xứ rừng xanh và thác nước. Người thì muốn chỗ này và người khác lại muốn chỗ kia, chưa thể quyết định được nên hẹn nhau vote trên email để buổi tiệc tiếp tục vui vẻ. Cũng phải tới hơn 1g sáng buổi tiệc mới tàn. Hẹn nhau sáng hôm sau dậy sớm đi thăm biển đẹp nhất của Hoa Kỳ – Sarasota Beach.

Rong chơi

Vâng, ngày nào cũng vậy, có nhiều người dậy sớm nhưng chờ khi mọi người xong buổi điểm tâm thì cũng đã 9g. Hối thúc nhau lên đường để còn mong tìm được lều trại ở biển. Vẫn là một số đông hưởng ứng, một số khác lại có chương trình riêng. Cả tuần lễ nay, vùng Orlando, khu nghỉ hè, trời nóng bức, oi ả lạ lùng. Houston, Texas nổi tiếng là xứ nóng nhưng chúng tôi cũng không chịu nổi cái nóng kinh hoàng như vầy. Thế nên, đối với số đông anh chị em, đi biển hôm nay là một chọn lựa tuyệt vời.

Dẫu biết rằng Florida đang trong mùa du lịch, khí hậu lại quá nóng nên việc tìm một căn lều đủ cho mấy chục người tụ họp quả nhiên rất khó. Nhưng may mắn làm sao, sau hai tiếng lái xe đường dài, chúng tôi đến nơi vẫn còn tìm được một căn lều đủ lớn chứa mấy chục ông bà cụ, lại sát nữa biển mới là ly kỳ. Phần đông các bà sợ nắng cháy da nên chỉ quanh quẩn làm duyên chụp hình và ngắm ông đi qua bà đi lại. Một vài bà liều mạng nhảy xuống nước bơi ròng rã cùng các ông. Cũng có lắm ông ngồi trên bờ nhâm nhi bia lạnh. Biển Sarasota được xưng tụng là biển #1 của nước Mỹ, có cắm bảng đàng hoàng. Nhìn một lượt từ đầu đến cuối, từ hàng ngàn người trên cát trắng mịn, đến vô số người trong dòng nước trong xanh… tôi hoàn toàn không phát giác được nó đẹp chỗ nào để gọi là số 1?
Mời xem ở đường dẫn này: https://www.visitsarasota.com/sarasota-area-beaches

Tôi đã ở Vùng Vịnh San Francisco lâu năm, đã đi Santa Cruz, đã tới Carmel, đã đi dọc bờ biển miền tây nước Mỹ trên đường số 1 từ bắc xuống tận nam, chỗ nào cũng rất đẹp, cũng nước trong, cát trắng, nhiều sóng, ít sóng như ở đây… thì cớ gì biển này được cho là đẹp #1? Với tôi, có lẽ, không biển nào đẹp bằng biển ở quê hương mình.

Sau khi tắm thoả thích, ăn uống một phùa, chúng tôi kéo nhau trở lại tổ ấm để tiếp tục cuộc vui với đờn ca ăn nhậu cho tới khuya như thường lệ. Tan hàng, hẹn nhau đi thăm thành phố cổ Saint Augustine vào ngày mai – thành phố ra đời ngày 9 tháng 8, năm 1565.
Sáng nay, Thứ Bảy, ngày cuối cùng. Cũng như thường lệ, bà con thức sớm, tụ tập cà phê ăn sáng và chuẩn bị lên đường đi thăm phố cổ. Có lẽ hôm nay là ngày sum họp cuối cùng với nhau trong lần hội ngộ này nên dường như đã có không khí quyến luyến, bịn rịn. Một ít người có công việc nhà sẽ phải chia tay khuya nay. “Phút con lại này thôi, khuya nay em đi rồi, bao nhớ thương trong đời… thôi ngó nhau ta cười!”

Rồi cũng tới lúc lên đường. Phần ai nấy lo, hẹn nhau tại phố cổ. Hôm qua đi phía tây, chừ đi bên đông, đàng nào cũng mất hai tiếng lái xe và cũng may cả hai ngày không bị kẹt xe.

Khi đến nơi, kẻ bay phản lực người bay đầm già nên sau trước khác nhau. Dẫu có iPhone, điện thoại thông minh, ngồi bên có Navigator giỏi cũng quờ quạng cách nào nên cuối cùng cũng ơi ới gọi nhau. Số đông mua vé đi tàu điện quanh những điểm nổi tiếng của thành phố; một số chúng tôi đi dạo loanh quanh bờ biển và cổ thành để chụp hình và nghiên cứu… lịch sử. Mời xem link ở đây: http://citystaug.com/

Chia Tay

Sau khi đi chơi mãn nhãn, mạnh ai người ấy về để tranh thủ “dớt cú chót”. Lại ăn uống, binh biếc với nhau, không có ca hát như cả tuần qua – dụng cụ ca nhạc đã được thu dọn gọn gàng rồi để chuẩn bị sáng sớm ngày mai mỗi người một ngả – Khuya nay tiễn mấy cặp về, sáng mai một số lên tàu Harmony of the Seas để tiếp tục hải du, số khác lái xe trở về chốn cũ.

11g khuya tản hàng, tôi đưa người đi phi trường, về tới nhà đã 1g sáng vẫn còn thấy một nhóm các quan ngồi cụng chai, rầm rì chuyện vãn không dứt. Tôi cũng cố uống một chai từ giã. Nhìn bạn bè lòng rưng rưng. Những mái tóc bạc phơ chụm đầu nhau mầy mầy tao tao thân ái. 50 Năm Hội Ngộ! Mốc thời gian nghe ngọt đắng trong lòng. Dẫu năm sau đã có hẹn nhau, nhưng thời gian và số mệnh con người ở tuổi này có ai biết chắc được. Tôi chạnh lòng nhớ câu tôi viết cho bạn bè khi tổ chức, “Biết đâu đây là lần hội ngộ sau cùng của chúng ta, hoặc sẽ là lần cuối cùng của một ai đó, cố gắng lên, rán gặp nhau tay bắt mặt mừng thêm lần nữa!”

Lưu luyến mãi rồi cũng phải chia tay. Nghĩ đến chặng đường 15 tiếng lái xe trở lại Rừng Vua mà sờn lòng. Cũng bấy nhiêu khoảng cách mà lúc đi thì không thấy xa, giờ quay về lại thấy còn đường dài hun hút!

Sáng sớm, tưởng âm thầm dậy lên đường nhưng vừa chuẩn bị ra đi lại thấy một số anh em đến chào nhau lần cuối. Ôi! Tình chiến hữu quá nồng nàn, biết nói sao cho hết.

Xem đầy đủ hình ảnh ở 2 links này:

1/- 50 Năm Hội Ngộ

2/- Orlando 50 Năm

Tháng 7/2019


« TRANG NHÀ »