Một Ngày Thứ Sáu Đáng Nhớ

ngày 14.01.19

Friday


Hôm nay là ngày Thứ Sáu. Một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, vui vui. Trạng thái này vẫn xảy ra mỗi lần Thứ Sáu đến. Mặc dầu tôi không còn phải “bên trời lận đận”, sáng xách ô đi chiều xách về, như những ngày tháng cũ. Không còn cần phải để đồng hồ reo mỗi buổi sáng làm giật nẫy mình, làm dở dang những giấc mộng đẹp. Thứ Sáu có nghĩa là sắp hết một tuần lễ với những âu lo, toan tính trong cuộc sống nhọc nhằn. Thứ Sáu là chuẩn bị có hai ngày nghỉ cuối tuần. Và cuối tuần có nghĩa là thời gian của gia đình sum họp, là gặp gỡ bạn bè, là sinh hoạt xã hội… Thứ Sáu như viên thuốc khỏe làm tỉnh người sau một tuần lễ miệt mài cơm áo.

Nói tới Thứ Sáu, tôi bỗng nhiên nghĩ tới “Thứ Sáu ngày 13”? Người Tây phương nghĩ về “Thứ Sáu ngày 13” như dân Việt nghĩ về “mồng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn.”

Trước thế kỷ 21, không hiểu từ nguyên nhân nào, số thứ tự 13 được xem là xui xẻo và ngày thứ Sáu lại bị cho là ngày đen đủi. Vì thế, khi gộp chung hai sự kiện với nhau, người ta tin rằng sự xui xẻo, đen đủi sẽ tăng gấp bội. Những tài liệu đầu tiên đề cập đến “Thứ Sáu ngày 13” được nghe chung chung xuất hiện vào đầu niên kỷ 1900.

Theo Wikipedia, “Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào cũng bị xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước phương Tây, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ Đào Nha. Điều tương tự còn bắt gặp cả những nơi khác trên thế giới như tại Hy Lạp và Tây Ban Nha.”

Từ khi đến Hoa Kỳ, tôi cũng nghe rất nhiều lần người ta nói đến nó dù rất hời hợt, đùa chơi và chưa từng thấy ai quan tâm quá mức đến sự kiện Thứ Sáu ngày 13. Dù vậy, nghe riết cũng quen tai và quen cảm giác; vì thế, mỗi lần Thứ Sáu ngày 13 tôi cũng có ý dè chừng.

Nhưng… Thứ Sáu hôm nay của tôi đã không là viên thuốc khỏe. Và thứ Sáu hôm nay cũng chả phải là ngày 13!

* * *

Buổi sáng, khi tôi thức giấc, vợ đã đi làm như mọi ngày, nhìn chung quanh phòng ngủ thấy hoang vắng lạ thường! Tôi ngồi dậy vươn vai ngáp dài, tai nghe dàn phong linh dìu dặt ngoài hiên, bỗng nhớ hôm nay là ngày Thứ Sáu, lòng chợt nhuốm lên một niềm vui. Tôi huýt sáo bản nhạc “Cô Láng Giềng… hôm nay trời xuân bao tươi thắm…” trong lúc sắp xếp giường ngủ lại cho ngay thẳng. Làm công tác vệ sinh xong, ra nhà bếp dự định pha một ly cà phê phin thật đậm đà, mang ra sau vườn phì phèo điếu thuốc lá, ngồi nhìn hoa cỏ hòa nhịp cùng với mùa xuân…

Trong lúc chờ đợi nước sôi, tôi bỗng nhớ tới những tin tức thời sự nóng bỏng đang xảy ra chung quanh vụ giàn khoan khổng lồ HD981 của Tàu khựa ngang ngược mang đặt trong thềm lục địa Việt Nam. Tôi mang cái laptop đặt trên bàn ăn, mở những email liên quan để theo dõi sự việc. Những tin tức làm trái tim tôi đau nhói, lòng phẫn uất, cổ nghẹn đắng… Bọn giặc xâm lược còn có hàng trăm tàu bè kể cả tàu chiến có trang bị đại bác, hỏa tiễn ngang ngược tiến vào thềm lục địa chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của nước nhà. Chúng lại hung hăng đâm bể các tàu Cảnh Sát biển và tàu Kiểm Ngư của Việt cộng cùng lúc bắn vòi rồng… làm bị thương nhiều nhân mạng và hư hại tài sản quốc gia. Sự việc nghiêm trọng là thế nhưng Bộ Chính Trị chỉ có “theo dõi và nghe báo cáo”, chưa thấy lũ đầu sỏ Bộ Chính Trị mở miệng, kể cả 200 Ủy viên Trung Ương Đảng ở Đại Hội 9 vừa qua… ngoài bài diễn văn rỗng tuếch, hèn yếu, vô trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng với lời lẽ khơi khơi như một kẻ qua đường”! Xin trích một đoạn để biết thêm về những cái đầu óc nô thuộc:

…“Đặc biệt là, tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn kết với chả đoàn kết! Sáng suốt với chả sáng suốt! Xây dựng, phát triển, hòa bình, ổn định… toàn những con chữ sáo rỗng! Xây dựng, phát triển đất nước cách nào khi biển đảo đã bị giặc ngang ngược xâm lấn một cách trắng trợn??? Đúng là Trọng lú, Sang hèn, Hùng tồi, Dũng tham! Thế là thế nào? Sao lại hèn nhát đến thế? Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, cả bộ chính trị tham ô này đã chủ trương bán nước cầu vinh! Trang sử nhơ năm xưa của Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống lại tái diễn trên đất nước tội nghiệp của tôi!!!

Tôi buồn bực gấp máy lại đi pha cà phê. Khi bưng ly cà phê có phin lọc dự định đặt xuống bàn ăn, nước sôi sánh ra tay làm giật mình rơi cả cốc xuống mặt bàn rồi lăn xuống sàn gạch. Tôi lẹ chân lạng qua một bên để tránh cùng lúc tay đẩy chiếc laptop qua một bên, vô tình chân vướn vào sợi dây điện làm chiếc laptop rơi xuống đất vỡ tan tành!

OMG! Trời ơi là trời!

Bây giờ thì nỗi bực bội đã chín muồi! Không biết trút bỏ cơn giận vào đâu. Nhà vắng lặng, chung quanh chỉ là những tiếng rì rào của máy lạnh! Người không, chó mèo cũng không! Để tránh nỗi tức bực nung chín người, tôi bỏ ra ngoài mở nước tưới cỏ, mặc những mảnh vỡ của chiếc máy và tách cà phê trộn lẫn vung vãi khắp bàn ăn và sàn nhà!

Đi một vòng từ vườn sau ra vườn trước thấy hoa cỏ xanh tươi lòng cũng nguội dần. Nắng Xuân như tấm lụa mỏng trải đều trên từng khóm hoa nhiều sắc màu vui mắt. Đang quẩn quanh với hoa cỏ bỗng nhiên thấy một vòi nước bắn cao lên không, nước chảy ào ạt. Tôi chạy tới xem… có lẽ đường ống đã bị vỡ! Chạy vào nhà để xe tắt hệ thống nước.

Hệ thống tưới cỏ này vừa làm xong không lâu mấy, chi phí hơn hai ngàn bạc, do một anh Mễ được giới thiệu bởi người làm vườn. Tôi gọi điện thoại cho hắn năm lần bảy lượt mới nghe tiếng hắn trả lời. Hắn nói đã qua 6 tháng rồi và việc làm “không có bảo đảm”! Tôi nói “Mầy đòi bao nhiêu tao đã trả bấy nhiêu, mới có hơn 6 tháng kể cả mùa Đông vừa qua tao đâu có sử dụng, giờ ống nước bị bể mầy làm ơn tới sửa giúp tao chứ”. “Tao đang bận, khi nào có giờ tao sẽ tới”! Tôi cố dằn cơn giận nói với nó “Mầy làm ơn tới sớm giúp sửa chữa giùm tao”. “Tao sẽ gọi cho mầy”.

Đến lúc này thì cơn tức bực đã không còn chỗ nào để chứa. Tôi tự nhủ lòng “thế là tiêu hết một buổi sáng Thứ Sáu không bình an”. Tôi tiu nghỉu vào nhà dọn sạch sẽ những mảnh vỡ rồi thay áo quần đi ra trường dạy võ.

Trên đường đi tôi miên man nghĩ đến tình hình đất nước trước họa xâm lăng. Nỗi uất ức làm tôi mơ ước… giá có thể bay được như ngày nào, nếu cần đến hy sinh, chắc chắn tôi không ngại ngần đâm thẳng phi cơ xuống giàn khoan của giặc. Rồi lan man nghĩ tới chiếc laptop bị vỡ chứa đựng bao nhiêu là tài liệu, hình ảnh; tới hệ thống tưới cỏ mới chi một số tiền khá cao lại bị hỏng… Lòng buồn bực dạt dào!

Đang chạy ngon trớn bỗng nhiên như có linh tính báo hiệu, tôi nhìn vào kính chiếu hậu thấy rộn ràng đỏ đỏ xanh xanh! Liếc nhìn đồng hồ tốc độ… Ố ồ! Kim tốc độ đang ở con số 50 trên khúc đường 35 dặm/giờ! Tôi giảm tốc độ, đang cố ý tìm chỗ an toàn dừng lại nhưng xe cảnh sát hụ còi và bắt loa biểu dừng lại ngay.

Tôi dừng sát lề phải của con đường hai làn. Ngồi yên chờ đợi và lầm bầm trong miệng “son of a… gun!” Chờ một lúc, loa xe cảnh sát lại vang lên, bảo tôi “xuống xe chậm rãi, hai tay để trên đầu, tiến vào lề bên phải”. Viên sĩ quan ra dấu cho tôi theo hướng trước đầu xe cảnh sát! Tôi tuân thủ thi hành mệnh lệnh, mặt buồn dàu dàu! Viên cảnh sát hỏi giấy tờ, tôi nói để cả trong xe. Hắn biểu tôi mở xe lấy trong lúc tay hắn để trên báng súng.
Coi xong giấy tờ, hắn hỏi tôi:
– Ông có biết tại sao bị gọi lại không?
Tôi thật tình nói:
– Có lẽ tại chạy quá tốc độ.
– Ông dự định đi đâu vậy? (where do you head to).
– Tới sở làm.
– Có gì gấp không?
– Thưa ngài không ạ, chỉ vì đang buồn bực quá sức!
– Buồn bực mà chạy bạt mạng, không để ý tôi đã chạy theo ông cả một quãng đường?
– Xin lỗi, cả buổi sáng của tôi toàn gặp chuyện xui xẻo.
– Ông có gì muốn chia sẻ với tôi không?
Trong đầu tôi nhuốm lên chút hy vọng ‘được tha bổng’… nhưng thoáng rất nhanh… không dễ gì, nhất là hôm nay mình đang gặp vận đen! Dù vậy, như có người để xả bầu tâm sự, tôi nhanh nhẩu trả lời một hơi…
– Đất nước tôi vừa bị Trung Cộng xâm lấn, chúng đặt giàn khoan sâu trong thềm lục địa, đem cả tàu chiến xâm phạm lãnh hải còn chủ tâm đâm bể nhiều tàu kiểm ngư và cảnh sát biển, bắn vòi rồng vào tàu làm bị thương nhiều người… trong khi đó Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam hoàn toàn im tiếng!”
– Tôi hoàn toàn thông cảm với tâm tình của ông, tôi cũng đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam hai tua trước ngày Saigon thất thủ. Nhưng việc chính trị của đất nước nào cũng vậy, hầu hết được những người không có những hiểu biết, kinh nghiệm thực tế điều khiển.
– Bộ chính trị của Việt cộng còn tệ hơn những chính trị gia tồi nhất hành tinh.
– Nhưng ông đâu có thể làm được gì trong hoàn cảnh này?
– Vì không làm gì được mới buồn và lo.
– Tôi hiểu, nhưng điều quan trọng là ông không nên lái xe trong trạng thái tinh thần bất ổn.
– Vâng tôi biết. Xin lỗi!
– Tôi sẽ không phạt ông lần này nhưng xin ông cẩn thận.
– Cám ơn ngài. Vâng, tôi hứa sẽ cẩn thận hơn.

Lời phán quyết của viên cảnh sát làm tôi mừng, nhất thời quên hết cả muộn phiền chất chứa trong lòng. Tôi từ tốn rời khỏi hiện trường. Đầu óc nhẹ nhõm. Rất hiếm khi được cảnh sát Mỹ tha không phạt. Tự nhủ lòng “hú hồn, vẫn còn có điều may mắn!” Nhưng chỉ được một lúc đầu óc tôi quanh lại những việc sáng nay, nỗi buồn bực lại râm ran trong hồn.

Tới trường, tôi vẫn không thể nào chú tâm làm được bất cứ việc gì. Cứ bước tới bước lui, hết ngồi lại đứng, nhưng vẫn không muốn mở máy computer bàn để đọc email… Tôi lật qua lật lại vài trang sách mà cũng không tài nào chú tâm đọc hiểu một điều gì… cho tới lúc phải đi đón mấy đứa con nít sau giờ học.

Mỗi ngày tôi phải đón 9 đứa nhỏ học ở 4 trường khác nhau đem về dạy võ cho chúng cho đến khi cha mẹ chúng đến rước về. Tất cả trường Tiểu Học trong học khu đều tan lớp cùng giờ. Mặc dù 4 trường không cách xa nhau mấy, nhưng nếu trễ một trường là trễ tất cả. Khi bị trễ thật là rắc rối vì phải dừng xe, vào văn phòng ký nhận. Nếu phải làm như vậy sẽ càng trễ hơn. Trễ giờ quá nhà trường sẽ gọi cha mẹ than phiền… thì mình lãnh đủ! Biết vậy nên trước khi khai giảng tôi phải đi từng trường để cho họ biết “cái lịch trình khó khăn của tôi” cùng với số điện thoại để nhà trường liên lạc. Tôi tính khoảng cách và thời gian từ trường này qua trường khác để hẹn giờ rước của tôi mỗi ngày.

Tôi ra mở máy chiếc Van. Máy không nổ! Tôi kêu trời “còn gì nữa đây!”

Lý do máy không nổ vì tôi bật chìa khóa máy nhanh quá nên hệ thống phòng trộm đã chận lại (thường thì bật chìa khóa máy, chờ khoảng 5 giây, chữ “security” tắt, rồi mới đề máy). Cứ mỗi lần phạm sai lầm như vậy phải chờ ít nhất 30 phút sau mới mở máy lại được! Thế là bị trễ giờ! Dĩ nhiên tôi không thể chờ đợi nên dùng xe nhỏ để đi rước làm hai lần. Mỗi lần hai trường. Tốp đầu đem về gửi ở tiệm giặt kế bên, chạy đi rước tiếp hai trường còn lại… Trên đường đi đã phải trả lời điện thoại hai lần của hai trường, cho biết xe Van bị hỏng nhưng đang trên đường tới. Và dĩ nhiên phải vào văn phòng ký giấy để nghe thư ký càm ràm! Tình cảnh này dù không phải là lần đầu tiên nhưng hôm nay nghe khó chịu làm sao!

Thực sự tôi không còn đầu óc nào để có thể buồn bực nhiều hơn. Về tới văn phòng tôi ngồi một đống, quyết định không dạy lớp hôm nay, bắt học trò làm bài tập của nhà trường; nếu đứa nào không có bài làm thì đọc sách. Tất cả phải im lặng! Biết rằng bảo con nít giữ yên lặng không khác gì “bắt cóc bỏ đĩa”. Dù chúng rất kiên sợ nhưng thỉnh thoảng tôi cứ phải hét tướng lên để vãn hồi trật tự…

Thứ Sáu đáng lẽ là một ngày vui vẻ và an bình, nhưng Thứ Sáu hôm nay của tôi xảy ra quá nhiều chuyện xui xẻo từ sự bất ổn trong tâm hồn, và cũng từ đó trở nên bất cẩn trong hành động. Tôi nhận biết để không đổ thừa “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Nhưng chắc chắn một điều, hôm nay không phải Thứ Sáu ngày 13!

Kingwood 9/5/2014


« TRANG NHÀ »