Niềm Mơ Ước Đêm Noel

ngày 6.01.20


Nửa đêm Giáng Sinh ngồi một mình bên lò sưởi với tách trà nóng và niềm cô đơn tràn ngập trong lòng. Tiếng lửa tí tách reo vui như tiếng reo hò của thiên sứ năm xưa chờ đón Chúa ra đời. Bên ngoài trời lạnh như cắt, tiếng gió rít qua chiếc dù che mưa nắng của “quán cafe bằng hữu” ngoài sân sau cộng với mớ âm thanh hổn loạn của mấy chiếc khánh gió như những hồi chuông nhà thờ giục giã nửa đêm Giáng Sinh trong xóm đạo năm nào.

Lòng hắn bỗng dưng rộn ràng, xao xuyến lạ… Hắn mơ màng thấy hình bóng của ai đang mỉm cười với hắn qua ánh lửa bập bùng. Trong cái động tác cho thêm củi vào lò, hắn chợt có ý tưởng ngộ nghĩnh: viết mấy lời nguyện ước bỏ vào chiếc vớ đỏ treo trước lò sưởi gửi cho Ông già Noel như những ngày còn nhỏ. Ngồi suy tư một chốc thì cơn buồn ngủ ở đâu nhởn nha kéo tới, hắn cố chống lại nhưng vô hiệu Hắn đã ngủ gục trên chiếc sofa bên cạnh. Trong cơn mơ màng, hắn nghe như có tiếng lục lạc reo vang rồi im bặt làm hắn giật mình. Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm, bếp lửa đã gần tàn. Hắn cho thêm củi vào lò và trực nhớ tiếng lục lạc quen tai vừa rồi. Hắn lẩm bẩm, “Vậy là ông già ác ôn tới rồi đi hồi nào mà hổng chịu đánh thức mình dậy!” Hắn cho tay vào chiếc vớ đỏ moi ra một miếng giấy với vỏn vẹn có hai chữ trong đó…

Hai chữ mà chứa đựng một hấp lực vô biên làm sáng trưng những lời nguyện ước. Lòng hắn bỗng bâng khuâng, nhiều ý tưởng trộn lẫn vui buồn, nhiều câu hỏi không có câu trả lời thỏa đáng! Hắn chợt mỉm cười vì câu tục ngữ nào đó xuất hiện trong đầu hắn, “Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng”. Phải! Xa quá! Dù không gian không là những cách chia cố định nhưng cũng đủ để dừng lại những ước muốn nhiều lúc điên cuồng! Hắn cũng không cần biết “mỏi miệng” trong câu nói có nghĩa gì, hắn chỉ muốn với hắn, với người ta… cách mỏi miệng sẽ làm cho ai có ánh hồng trên đôi má, có rộn rã môi cười!

Vâng, chỉ vỏn vẹn có hai chữ “Tháng Ba”!

Noel 2002


« TRANG NHÀ »