Nỗi Muộn Phiền

ngày 14.12.21

Có ai trong cuộc sống nầy mà không có nỗi muộn phiền. Tùy theo mỗi người mà nỗi muộn phiền đó có cường độ khác nhau, và nó có ra đi hay ở lại trong tâm tư cũng là do chính người đó. Nếu như cái phiền muộn để thăng hoa đời sống thì chắc ai cũng muốn lao vào cái muộn phiền nầy. Nhưng tôi chỉ muốn nói đến cái phiền muộn khiến người ta đau đớn, mình sẽ trị liệu ra sao? Thế nên, xin hãy lặng im là cách hay nhất.

Tôi với anh không quen mà biết. Cơ duyên nào thì cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu đâu. Có chăng là tự tấm lòng, tự tâm mà gặp ở một điểm! Điểm nào của cuộc sống? Chắc không phải văn thơ, vì tôi nào cỏ biết chi ngoài việc biết đọc? Có duyên thì tao ngộ, hểt duyên thì tan! Có chăng còn lại tấm lòng và cứ để cho gió bay đi hay không thì còn tùy

Anh hỏi tôi nhiều lần câu hối hận khi làm việc giúp anh. Câu trả lời anh đã nghe, và lần nào cũng sẽ giống nhau anh nhé. Có chăng là cái hối hận khi tôi làm người khác buồn mà thôi.

Anh à, trang sách đã kết với nhiều kỷ niệm đẹp. Anh có quyền cherish nó, nhưng đừng ưu tư, đừng âu lo nữa! Cuối đời còn gì nữa đâu!? Nhưng với anh tôi biết không tàn mộng mị khát khao. Đôi khi con tim hò hẹn mở trang sách cũ, nhớ người năm xưa…

AT

* * *

Hắn đọc xong cái thư thì ngơ ngẩn hẳn ra! Hắn cố hiểu nhưng dường như không hiểu. Dường như có một điều gì không ổn! Nhất là hắn chú ý tới mấy chữ “tôi“! Vâng chữ “tôi” lịch sự lắm nhưng nghe sao xa lạ! Hắn săm soi như muốn lật ngược chữ tôi để xem đàng sau có ý niệm gì khác. Chữ tôi có thể rất trang trọng nhưng chữ tôi có thể đại diện cho những bất ưng! Hắn tức tốc gõ lên phím máy lia lịa hết cả một bài dài! Vừa gõ vừa nói chuyện với khách hàng và đôi lần nói luôn với khách hàng ý nghĩ đang dồn dập trong đầu hắn… Dĩ nhiên khách hàng có hiểu ất giáp gì đâu, mà hắn lại nói với người Mỹ bằng tiếng Việt nữa mới chết chớ! Khách hàng than phiền với hắn “I can’t understand what you are saying!”… Trời đất “sorry!”… Vậy mà đến lúc hắn bấm nút gửi đi thì… ô là la! The logon has been expired! Mất tiêu luôn cả bài viết! Khi hắn than trời thì khách hàng lại hỏi, “what’s hapenning?”

Suy nghĩ xong đọc lại những điều hắn viết… Ôi những ý tưởng thật là chân phương! Hắn chỉ viết những tâm tình riêng của hắn, những cảm nhận hiện thực trong mơ mộng như mây chiều lãng đãng; hắn dàn trải những rung động tuyệt vời chỉ để chia sẻ với người đọc… Có những ý tưởng chỉ thoáng đến thoáng đi không để lại vết tích như mùi dạ lý hương nhà ai theo gió thoảng qua. Hắn chỉ mong người đọc chỉ để mà đọc và không nên bỏ lên bàn cân, cũng không cần phải trị liệu hoặc mặc khải làm gì… Vì cứ như bài viết hắn vừa mất, hắn đâu thể viết lại được những câu cú đã viết, ý tưởng đã có! Bây giờ thì hắn ngồi tiếc! Có những điều hắn viết gửi đi đôi khi mong nó không tới trong tầm mắt người đọc; hoặc mừng rỡ khi thấy nó bị trả về; cũng như có bao lần hắn viết xong một bài thơ, một đoản văn gửi đi bị mất, hắn ngồi tiếc hùi hụi như hôm nay!

“Trang sách đã đóng”… Có thể trang sách đã đóng nhưng ai có thể bảo đảm không lật ra xem lại? Với hắn thì hắn táy máy lắm! Cứ lật đi lật lại, lật lui lật tới, đôi khi chỉ mở hé để nhìn cũng thấy vui. Đã bảo hắn là người thích sống trong mơ với mộng mà! Hắn cứ cố tình trộn lẫn giữa thực và mộng và thích thú với những ý tưởng ngộ nghĩnh đó… vậy mà cũng giúp hắn đã vượt qua những tai kiếp trong đời, đã sống qua một thời chiến trường đỏ lửa.

Phải! Cuối đời còn gì nữa đâu! Hắn đã sống và quan niệm như vậy. Còn gì ở cuối đời ngoài những ân tình, những ràng buộc dễ thương. Hắn nghĩ một ngày nào đó – ai cũng phải có một ngày nào đó mà – ở lúc lâm chung, hắn sẽ mở toang những trang sách cũ đầy rẫy sắc màu mà hắn cảm nhận được hôm qua, hôm nay và ngày mai để đọc và mỉm cười trong hưng phấn!

Người ta nói với hắn, “…nhưng với anh tôi biết không ‘tàn mộng mị khát khao’… và đôi khi con tim hò hẹn… mở trang sách cũ… nhớ người năm xưa…” Hắn chỉ hiểu mang máng nhưng không biết đó là một lời than hay một câu chê trách! Dù gì thì hắn cũng cám ơn tấm lòng và sự hiểu biết! “Người năm xưa” của hắn có dáng dấp của mây chiều, của lá mùa thu, của trăng vàng, của sương sớm hoặc hơi cay nồng của rượu! Người năm xưa của hắn sẽ giống bất cứ một đôi mắt đen láy nhìn không chớp của ai, giống cái tâm từ bi của Phật, giống cái tính nhu thuận, giống cái thông minh, giống cái đẹp chân phương hiển hiện trên bất cứ người nào. Tóm lại, người năm xưa chỉ có thể là mộng, hắn vui lòng trộn với thực để cho đời thăng hoa, để cho thơ có hồn, để cho người đối với người còn chút gì để nhớ.

Hắn loay hoay hoài trong tiếc nuối và đồng hồ đã điểm giờ về! Hắn viết vội vài hàng cho biết là hắn đang tiếc cái mất của hắn. Trên đường về, xe đang ngon trớn trên xa lộ thì đèn đỏ báo hiệu, khói trắng bốc trên đầu máy xe. Hắn dừng lại để biết là phải gọi xe câu về tiệm sửa chữa.

Bây giờ viết xong mấy dòng nầy, hai mắt hắn sụp xuống khi đồng hồ điểm một tiếng cho sáng sớm ngày hôm sau!

2002


« TRANG NHÀ »