Kỷ Niệm Đi Qua…

ngày 14.05.18


Hôm qua hắn đọc cái gì cho người ta nghe mà bây giờ hắn không nhớ nữa. Đầu óc hắn lu bu lắm cho nên dễ quên điều không đáng nhớ và nhớ những gì không thể quên. Có vậy hắn mới tồn tại được chứ không thì hắn điên lâu rồi. Có một điều hắn không trả lời câu hỏi của chính hắn được là “cái không thể quên” đó rồi sẽ ra sao? Có những đêm hắn giật mình tỉnh như sáo nửa khuya nghĩ về “điều không thể quên” đó rồi thao thức! Hắn có nhiều điều không thể quên lắm! Chỉ mới đây thôi, đi Cali có vài tuần lễ cũng mang về cả khối!

Trong cái khối dễ thương đó, có một bóng dáng mà mấy tuần lễ nay cứ làm trí nhớ của hắn xáo trộn. Có phải những thứ “mộng mơ” này làm cho đời hắn thăng trầm hơn không? Làm cho mỗi giờ đi qua trong cuộc sống bon chen nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn không? Hắn biết hắn đa sầu đa cảm lắm; hắn biết đa sầu đa cảm sẽ làm hắn buồn. Khi bắt đầu tập làm thơ hắn nghe người lớn nói là thi nhân phải là người đa sầu đa cảm thì thơ mới xúc tác, súc tích!

Hồi đó hắn “cố tình” đa sầu đa cảm mà không biết tìm những thứ này ở đâu ra. Còn bây giờ thì hắn nghiệm lại câu nói của người xưa lại càng thêm thắc mắc! “Thi nhân phải là người đa sầu đa cảm”! Hắn chưa phải là thi nhân mà sao hắn lại chuốt lắm thứ vào người như thế!? Đa sầu đa cảm để chỉ đa sầu đa cảm thì quả là việc không nên làm, không nên có. Nhưng nghiệt ngã làm sao vì ba cái thứ này cứ vô tư xông đại vô tâm hồn hắn làm hắn xiểng niểng!

Cái bóng dáng đó nhắc nhớ hắn đến câu chuyện xưa khi Trương Vô Kỵ trút bỏ mọi ràng buộc thế nhân, trả lại cho đời tất cả những hệ lụy cùng người yêu Triệu Minh ngao du sơn thủy, thơ túi rượu bầu… Nhàn nhã và yêu người đến độ xin vẽ chân mày cho nàng mỗi khi nàng trang điểm. Hắn biết chỉ là chuyện hoang đường nhưng cũng mơ ước! Không phải mơ ước vẽ chân mày cho người yêu mà là cuộc sống thần tiên nhàn hạ với người mình thương; mà là thơ túi rượu bầu, ngao du sơn thủy. Hắn bỗng nhớ chuyện người ta nói thích ngồi trên mỏm đá trên đồi cao một mình với chiếc đàn tranh dạo khúc chiều thu… chỉ nghe có thế thôi mà lòng hắn đã thấy lâng lâng buồn.

Thôi hắn phải ngưng ở đây khi mô rảnh thì viết tiếp.

2002


« TRANG NHÀ »