Nghe Nhạc Yên Sơn

ngày 4.02.23

Đây là một cảm nhận thân tình về nhạc Yên Sơn của một bạn văn. Xin được cùng chia sẻ với cả nhà.

Anh Yên Sơn ơi, nhạc của anh hay lắm đó. Sáng tác nhạc thì mỗi người mỗi vẻ, mỗi sắc thái khác nhau. Tôi đang thả hồn mình với những dòng nhạc của anh cùng với những cảm nhận và cảm xúc của riêng mình.

Tôi nhớ hồi ở quân trường Thủ Đức, những giờ trưa ngoài “bãi” hay đêm nằm “tuyến”, nghe nhạc lính thì nó phê làm sao. Nghe Thái Thanh, Lệ Thu lúc đó là vứt, vứt ngay, là chuyển đài ngay mà phải là Chế Linh hay Giao Linh, Thanh Tuyền hát nhạc lính nghe mới đả, mới thấm, mới thấy thương thấy nhớ “cô em hàng xóm bé nhỏ hậu phương” và thèm 24 giờ phép quý làm sao.

Ôi, mới nghe tạm vài bản nhạc của anh Yên Sơn, nó đã đem tôi về với tình tự quê hương, với hình ảnh của mẹ, của vợ hiền, hình bóng cô gái xinh xinh lon ton chân chim, nũng nịu bên cạnh anh chàng phi công trở về sau chuyến bay đêm; và tôi nhớ về Sài Gòn. Tôi nghe nhạc Yên Sơn, Phạm Anh Dũng hay Hương Cau Cao Tân bằng trái tim mình chứ không chỉ thoang thoảng, lõm bõm bằng lỗ tai nên dễ xúc cảm lắm. Nhạc YS lại đa dạng nữa. Món nào anh cũng có, theo đúng “bốn vùng chiến thuật”.

Thôi, tôi giật mình vì đây chỉ là bức thư chứ không phải nơi để thả hồn mình. Tôi đang rong chơi xa nhà, dăm mươi ngày nữa trở về nhà, xin phép lại tiếp tục “lải nhải” về nhạc Yên Sơn. Lúc đó anh YS có “căm thù” tôi, tôi cũng xin chịu. Cười. Đùa anh thôi. Chúng ta cùng là lính, hiểu nhau quá mà.

Nguyễn Giụ Hùng


« TRANG NHÀ »