Tản mạn chuyện đếm bạc cắc

ngày 24.08.22


Đến bây giờ ngồi nhổ râu cằm, giựt tóc sâu trong lúc nhớ lại “tuổi thanh xuân” bên trời nước Mỹ lận đận của mình để mà cảm khái rồi tự lý luận với đầu gối.


Mời quý vị nghe một trong những bản nhạc tôi viết trong những ngày nhàn rỗi:


Cái sự ăn không ngồi rồi, suốt ngày chúi mắt vào computer, vào sách vở đủ loại khiến tôi lại tiếc những lúc chạy đua với thời gian, với công việc. Nhớ hàng trăm, hàng ngàn lần vừa chạy xe vừa ăn trưa, vừa gặm hamburger vừa đánh máy, vừa nói chuyện với khách hàng qua điện thoại vừa nhai thực phẩm… lại thấy vui vui, tiếc tiếc!

Vâng, tiếc cứ tiếc nhưng lại thấy… rùng mình. Nếu phải trở lại thời xưa cũ có lẽ tôi có thể hoạch định cách làm việc, cách sống tốt hơn để không bị đôi lần trắng tay như từng đã. Cũng có thể tôi hy sinh một thời gian để đi học ngành chuyên môn cao cấp nào đó cho tới nơi tới chốn. Nhưng… nghĩ tới học, tới thi thì xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Không nên chút nào!

Thì tôi cũng đã học đã thi bao nhiêu thứ rồi chứ không đâu! Nào là phải học thi lại bằng trung học tương đương mới được ghi tên vào “học đại” – vì khi rời khỏi nước, tôi chỉ có mỗi bộ đồ bay dính vào người, lấy gì chứng minh là mình đã học xong trung học, học đại học bên nhà; rồi thi tốt nghiệp cao đẳng rồi thi tốt nghiệp đại học. Khi đi làm trong lãnh vực địa ốc phải học thi bằng mua bán bất động sản, bằng xây dựng nhà cửa; đi làm Computer Engineer thì phải học bằng A+ rồi thêm trần thân với MCSE (*) (Microsoft Certified System Engineer với 7 certificates khác nhau trong lãnh vực IT information Technologies – tôi đã phải vừa đi làm toàn thời gian vừa đi học và thi hơn hai năm dài). Khi nghỉ làm với Hewlett Packer, nhảy sang đi dạy học thì phải học thi Teacher Certification. Sau 4 năm mài miệt thức khuya dậy sớm, chán làm ông giáo già cấp ba về mở trường dạy võ toàn thời gian thì phải chạy tuốt qua Đại Hàn học thêm và nghiên cứu để làm luận án thi 8 đẳng… Ôi thi với cử đã hết nửa đời người!

Nói thì nói vậy chứ khi còn đi làm không ai không trông tới ngày về hưu. Dù về hưu đồng nghĩa với “vô dụng”. Nhất là tôi, sau những thăng trầm của cuộc sống; quá mệt mỏi với những đổi thay, lên voi cũng bù đầu, xuống chó thì tân khổvới nắng mưa. Mà thời lên voi của tôi là thời gian làm ăn buôn bán ngành địa ốc với anh chị bên vợ. Tiền bạc vô ào ào nhưng chỉ để đầu tư khuếch trương thêm; vất vả ngày đêm chăn bầy Mỹ đen rỗi công vô nghề, tiền hút xách nhậu nhẹt thì có mà tiền thuê nhà luôn luôn ì ạch hoặc là quỵt nợ cũng thường; mỗi tháng nhà tôi phải mang cả vài chục ông bà nầy ra toà để lấy lại phòng vì chúng không chịu trả tiền thuê. Khổ nỗi, toà án của Oakland-Hayward lúc bấy giờ thường đứng về phe “người nghèo”, có nghĩa là người thuê nhà luôn có nhiều lợi thế hơn chủ nhà; vì thế, lũ vịt nầy lạm dụng tối đa. Dù vậy, việc mua bán đổi chác lúc đó vẫn thuận lợi được khoảng 5 năm cho đến khi ngành địa ốc (crashed) lao dốc… Bao nhiêu lao nhọc, mồ hôi nước mắt đều như nước lũ cuốn trôi về vô tận.

Công việc nhàn nhã và thích nhất mà lương cao bổng hậu phải nói đến, đó là thời làm việc cho hãng thực phẩm Schwan’s Foods. Làm phụ tá quản lý thị trường (Assistant Marketing Manager) như đã nói trong bài viết trước. Nhưng chỉ được hơn 5 năm thì xin nghỉ việc vì nhàm chán. Còn việc nhàn nhã, thích thú mà không làm ra tiền là thời mở trường dạy võ. Học trò đôi khi cũng trên trăm đứa, ít nhất cũng 7-8 chục; thế nhưng không dư bao nhiều vì phải đi đây đi đó cùng với học trò trong các sinh hoạt võ thuật như tham dự các giải vô địch cấp thành phố, tiểu bang, liên tiểu bang, quốc gia…. Rồi cô-vít-cô-vy đến trụ lại hơi lâu… Sau 4 tháng “hang on” với tiền thuê mướn và các tiện nghi khác chịu không nổi, cuối cùng đành quyết định rửa tay gác kiếm, sang tên cho học trò. Kết thúc 70 năm học võ, dạy võ.

Nhớ ngày quyết định nghỉ hưu; sau 4 năm dạy trung học ở trường Trung Học Westfield, thành phố Spring. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi mang chiếc đồng hồ báo thức đã đánh thức tôi bao nhiều năm dài, ra sau vườn quăng xuống suối với tấm lòng sảng khoái, lâng lâng một niềm vui thật lạ đến nỗi không thể chợp mắt cho tới tàn canh.

Thời gian đầu ôi sung sướng biết bao. Nhà tôi vẫn thức dậy tất bật đi làm còn tôi thì cứ nằm vùi nướng tiếp. Nhà tôi thường an ủi, “Anh đã vất vả cả đời, giờ đã đến lúc yên tâm hưởng nhàn.” Lũ con cái đã không còn ở chung, tôi với không gian quạnh vắng ngoài những tiếng chuông gió tình tang theo từng cơn gió thoảng qua. Mỗi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên là pha cho mình một ly cà phê đậm đặc đem ra sân sau ngồi dưới chiếc dù, nhìn trời hiu quạnh, phì phà điếu thuốc nhìn cà phê nhỏ giọt. Cố gắng không quan tâm đến việc ngày tháng vô tình chậm chạp đi qua, nhưng đôi khi cũng rất khó để giấu được sự nhàm chán, muộn phiền. Thôi thì tạo một thói quen trong những hoạt động hàng ngày, cố tìm vui với viết lách, đọc sách, soạn nhạc để lấp đầy nỗi trống vắng.

Mỗi sáng xong cử cà phê tôi thường lang thang trong khu rừng thông bạt ngàn hay dọc hai bờ suối, hoặc đạp xe quanh những con đường nhỏ xuyên làng. Đi trong nắng sớm, trong sương muộn, trong hoang vu như để tìm hồn thơ ý nhạc… cho tới khi cảm thấy đói quanh về tìm trong tủ lạnh những thức ăn nhà tôi đã làm sẵn hôm trước; rồi ngủ, rồi đọc sách, rồi ngồi đồng với computer cho đến lúc nhà tôi về.

Và cứ thế, ngày lại qua ngày. Hãy thử tưởng tượng có bao người sống “yên vui” với đời sống như vậy. Từ giữa năm 2020 đến nay chỉ mới hơn hai năm mà sao thấy thời gian dài thăm thẳm! Tôi bắt đầu viết nhạc nhiều hơn. Ngày xưa người ta viết nhạc được trả tiền còn bây giờ tôi viết nhạc thì phải tốn tiền. Tiền hoà âm, tiền ca sĩ. (Nếu hoà âm và ca sĩ bên nầy hạng chót cũng phải gần ngàn đồng một bản; thế nên tôi gửi về VN qua sự quen biết giới thiệu chỉ tốn có vài trăm nên có thể lo được.) Không làm ra tiền mà lại tốn thêm tiền… nhưng nhà tôi vẫn tươi cười, nói nàng còn đi làm nên có thể “chu cấp” được. Nàng khuyến khích để tôi làm được việc tôi yêu thích. Cám ơn vợ quá sá! Ngoài ra, tôi cũng hay tình nguyện làm báo, đọc bản thảo giùm cho các bạn văn, tình nguyện vác ngà voi một số việc để có gì làm. Nhà tôi thấy tôi chăm chỉ với “công việc” nên cũng an tâm. Lâu lâu nàng cũng sợ “gà cuồng chân” nên khuyến khích cùng tôi mua vé máy bay đi chỗ nầy chỗ kia trong nội địa. Chưa dám đi ngoại quốc vì hai lẽ. Một là dịch bệnh vẫn còn hoành hành, hai là tôi còn có Mẹ già đã trên trăm tuổi; dù Mẹ vẫn được cô em út chăm nom rất kỹ lưỡng từ nhiều chục năm qua, nhưng tôi là anh cả trong gia đình nên cũng chứng tỏ có chút trách nhiệm. Mua vé đi đâu bây giờ cũng phải mua thêm bảo hiểm.

Một hôm, loanh quanh trong phòng sách lục tìm đồ dùng, tôi bỗng nhìn thấy cái bình đựng nước màu xanh 5 gallon, đựng bạc cắc hơn phân nửa bình mà lâu rồi vì dùng thẻ tín dụng nên hiếm khi có tiền cắc bỏ vào như xưa nên quên bẵng. Tôi nghĩ chắc được nhiều tiền lắm rồi, phải đem đổi lấy tiền xài. Ban đầu tôi nghĩ nên đưa ra nhà bank để dùng máy đếm, nhưng nhà tôi nói để cho tôi có việc gì làm đỡ buồn, tôi thấy có lý nên chạy ra nhà bank xin giấy gói đủ loại.

Sàn nhà tôi là sàn gỗ nên cũng dễ cho việc lựa lọc. Mỗi lần đổ ra một ít cho đỡ ngán. Tiền cắc có đủ loại, từ 1 xu là nhiều nhất, 5 xu, 10, 25 xu, 50 xu đến 1 đồng. Có lẫn lộn rất nhiều tiền cắc của các nước khác như Nhật, Đại Hàn, Serbia, Đức, Mexico, Việt Nam (**) là những nơi tôi có dịp đi qua. Tôi lựa để riêng mấy đồng tiền $1 vàng; lựa những đồng cắc của các nơi để riêng làm collection, còn bao nhiêu đóng gói theo từng loại: 50 xu, $2 (5 xu), $5 (10 xu), $10 (25 xu). Tiền cắc 50 xu không có nhiều và không có giấy gói cho loại nầy.

Tôi miệt mài làm việc liên tục từ sáng tới chiều ngoài những lần nghỉ dùng cơm. Thế mà phải mất hai ngày dài mới xong. Làm xong đâu đó, tôi phải dùng xe kéo để hì hục đưa lên xe đem ra nhà bank. Trước khi đếm tôi nghĩ chắc phải được tới $500. Ai ngờ khi xong rồi và được nhà bank xác nhận là $728.67!



Thế là nhiệm vụ đã hoàn thành (mission accompleted). Đã rất lâu tôi không làm việc gì ra việc gì ngoài những việc vác và đánh bóng ngà voi; hôm nay đếm bạc cắc, sau hai ngày “làm việc cật lực” kể như được trả công bội hậu. Buổi chiều nhà tôi đi làm về, tôi hân hoan mời nàng đi ăn ở một tiệm ngon nhất trong vùng, bên bờ sông San Jacinto lộng gió ở khu Harbor thơ mộng trong buổi tối mùa hạ đầy tiếng ve râm ran./-

Kingwood 8/2022
——————————-

(*) MCSE là chữ viết tắt của Microsoft Certified System Engineer. MCSE is an individual who has passed the Microsoft Windows operating system, networking, and Microsoft BackOffice server products exams.

MCSE-certified individuals are trained to plan, design, set up, and support a Microsoft-based computer network.

(**) Tiền cắc VN tôi có được từ 1993, đó là lần đầu tiên tôi trở lại do công việc mới của Schwan’s Food đòi hỏi. Lần đi đó chẳng mang lại kết quả gì cho thương mại mà gây thêm chán ngán cho cách làm ăn buôn bán của VC. Giám đốc các hãng xưởng nhà nước là những tay ăn cắp tài sản của nhà nước. Ngành nào thì giám đốc cũng có những hãng xưởng riêng tương tự gần bên. Đã vậy, chúng còn đòi phải được hối lộ mới ký hợp đồng!


« TRANG NHÀ »