ĐỪNG TRÁCH CỨ MỘT RỪNG XANH

ngày 22.08.18

Lời Bạt của PNY cho tập truyện ngắn “Mưa Nắng Bên Đời”

1

Những bông tuyết rơi trước thềm nhà tôi sáng nay, không vồn vã nhưng đủ làm liêu xiêu những trái tim. Cái lạnh trộn tôi vào nỗi buồn mông lung nên dễ nghe hạnh phúc trở mình.

Người ta nói không có bông tuyết nào giống bông tuyết nào. Cũng vậy, những dòng chữ trên trang bản thảo vừa mới đây của một nhà văn cũng bay mênh mông nhưng không chịu hòa tan và trùng lặp với ai khác. Tôi muốn nói đến Yên Sơn. Một người viết văn, làm thơ và tự khẳng định cõi viết mình rất sớm. Và cũng dễ chừng rất lâu, tôi đọc Yên Sơn giữa những nhập nhằng ngổn ngang của tình yêu – tình bạn… Giữa những cho đi và lấy về trong một xã hội sùng bái tiện nghi và mơ hồ vật chất.

Ở cuối một con đường tử sinh, mấy ai mỉm cười với giấc ngủ đau và nghe ngày xanh non như khúc hát?

Mấy ai trải lòng ra một lần thôi… để chờ yêu khi héo úa mất rồi…?

Người đàn ông nơi ngôi nhà đường “Núi Vọng” tại khu “Rừng Vua” không còn bình yên. Nhờ vậy, chúng ta mới hiểu thêm những nhịp tim rung lên không phải bằng những hời hợt nông cạn mà rất lai láng tình người.

Văn chương hay âm nhạc luôn tồn tại vì chia sẻ cho cuộc đời cái đẹp. Giống như mùi hương bay ra từ một khu vườn ban mai, đọng lại dài lâu chứ không phải trong phút chốc…

2

Tôi quen anh và quen thuộc những con đường về nhà anh. Cũng như anh quen thuộc một nơi chốn khi tìm đến thành phố tôi ở. Đó là một địa chỉ chung, trong đó, đêm và chộn rộn tiếng của những lá khô sau vườn. Tiếng bước chân của loài thú ăn đêm dẫm lên những vạt cỏ. Tiếng đàn ghi-ta và những ngón tay trì miết trên phím đàn. Và trên hết, tình bạn chất ngất… Những giấc mơ về sáng…

Lâu rồi tôi không về Houston để thấy anh. Một người bạn văn lúc nào cũng nhìn thấy mặt phải của người khác và ít khi nghi ngờ.

Về phương diện để cho đám đông ngưỡng mộ, tôi chỉ dám đứng từ phía sau. Ước ao được là chiếc bóng của anh. Đàng sau một người đàn ông già vẫn là một đứa trẻ của đất nước núi non ngày nào. Đất nước qua anh đang mặc chiếc áo màu buồn và những đoàn người mỗi ngày đi qua kéo theo nợ nần chồng chất.

Người đàn ông đó suốt ngày loay hoay với công việc dạy võ và rỗi rảnh một chút là chạy đi lo những công chuyện bao đồng. Những ngày lễ lạc chạy lên chùa dâng hương và trở về nhà vấn an bà mẹ già tuổi gần 100. Kiên nhẫn đọc những lời Kinh Phật, viết xuống từ bàn tay run của Bà.

Người đàn ông đó nhớ và đau. Bao nhiêu mùa thu đứng chào chiếc lá vàng trong ký ức. Bao nhiêu mùa xuân chờ nghe tiếng hoa đang nẩy lộc trong vườn. Những ngọn gió bất hạnh anh cầm trong tay và biết bao tình yêu đã trở về từ phía sau giông bão…

Khi tôi đọc tác phẩm đầu tiên của anh – CHO QUÊ HƯƠNG, TÔI, VÀ TÌNH YÊU – tôi bắt gặp hình như những hơi thơ giống như sương mù. Chúng trôi trác và không muốn đậu xuống hay tồn tại trên dòng sông hổn mang… Những tiếng thơ nhẹ câm trong cuộc đời bất trắc. Bây giờ trước mặt tôi là một tác phẩm mới. Không còn là những bài thơ. Tập truyện MƯA NẮNG BÊN ĐỜI.

Văn chương hay âm nhạc đều là nhịp cầu nối con người gần lại với nhau. Tôi nghĩ vậy.

Một con người vốn thường xuyên đi xuống cuộc đời bằng một trái tim bao dung và biết vì người khác, tôi nghĩ văn chương cũng ẩn chứa những điều tích cực. Người viết văn Yên Sơn thích chia sớt nhưng cũng chính là thích ban phát hạnh phúc cho mình.

Mới đầu, những mảng văn trong truyện giống như một bức hình có độ phân giải cao, có khả năng dẫn dụ người đọc tìm kiếm những nội dung trong đó. Từ quá khứ ngầy ngật tuổi thanh xuân, đến… những ngày trong quân trường, trong đơn vị Không Quân của tác giả. Rồi mất nước và tha hương. Những năm tháng tạm dung vui buồn. Những lo âu thường trú khi biết con đi lính ngoài chiến trường xa. Xen lẫn, những tình yêu mộng thực… Lúc gần gụi bên cạnh. Lúc rời rạc trong mơ.

Nhưng bức hình, dẫu sao chẳng thể chụp hết được một hồn của sông, hay tiếng thầm thì của núi. Cũng không gởi đến cho chúng ta mùi cỏ buổi sáng hay mùi chăn gối buổi chiều. Cũng không giúp chúng ta nghe được những câu chuyện lòng từ trăm năm về như dao nhọn. Không gợi cho chúng ta những dòng lệ chảy ngược vào trong tim và những tiếng lòng nén xuống.

Chỉ có văn chương mới thực sự hàm chứa những hệ lụy và gởi gắm những điều muốn nói.

Dù tôi chưa đọc nhiều từ Yên Sơn… Nhưng dường như đâu đó, giữa những dòng chữ viết đơn giản không màu mè, không biểu ngữ mời gọi vẫn là những lời có cánh. Đừng trách cứ một khu rừng xanh trong khi mạch văn tháng giêng của anh cứ đẩy chúng ta đi về phía những già cỗi.

3

Tôi chỉ biết trân trọng những gì từ anh viết ra. Như một thức ăn có mùi thơm, văn anh là một mùi hương không cần phải phân tách. Không cần phải thêm bớt gia vị cuộc đời. Vì cuộc đời đã thẩm thấu trong đó.

Làm văn, phổ nhạc giống như mở lòng ra ôm một người bạn. Nó tươi mới và vồn vã làm sao. Giữa những câu văn tự nó đã trau chuốt dù tác giả không muốn trau chuốt, là một khoảng trời tự do bên ngoài. Sau lưng là những khoảng trống vàng nắng.

Nhưng ít ra là anh không đi một mình. Vậy là đủ rồi. Bạn già…

Hy vọng tập sách này qua nó, con người sống với nhau mặn mà hơn. Tập sách, tự nó là một vì sao không mờ nhạt, vượt lên, và là vì sao của chung một bầu trời… Có lẽ …

Tháng giêng 2018.


« TRANG NHÀ »