Một Buổi Sáng Trong Ngày Chớm Thu

ngày 28.09.17


Đang ngồi thiền… tìm vần thơ, ngó lơ tơ mơ ra ngoài sân cỏ… giật mình! Cỏ đã có ngọn như đám lúa con gái ở ruộng ngày xưa. Mỗi khi ngọn gió đùa qua, ngọn cỏ rợp xuống như làn sóng xanh rì trông cũng khá… bắt mắt!

Hôm nay đã chớm thu, nhưng là chớm thu ở Texas nên hơi nóng vẫn còn râm ran mỗi khi nắng lên cao. Không muốn nhận giấy cảnh cáo của văn phòng bảo vệ khu xóm, tôi vội vàng xả thiền đi cắt cỏ.

Lục tìm đôi giày làm vườn hoài không thấy, phải một lúc sau mới chợt nhớ đôi giày sứt đế, há mõm đã cho vào thùng rác mấy tuần trước rồi. Nghe quen quen với bệnh già lú lẫn! Vào phòng để giày tìm một đôi khác.

Phòng để giày như một bãi xe phế thãi dù cũng có giá đàng hoàng, nhưng sản phẩm phế thãi là của 5 thành viên trong gia đình nên tràn khắp. Lũ nhỏ như chim đủ lông đủ cánh bay xa, để lại quần áo giày dép cũ hoặc là không còn vừa, không còn hợp thời trang, hoặc là quên luôn để… giúp cho kinh tế Mỹ mạnh lên nên vẫn nằm yên vị để Ba Mẹ chúng giữ làm kỷ niệm. Lâu lâu làm siêng đưa đi giặt giũ, lau chùi cẩn thận rồi xếp vào bọc đem cho Goodwill – đồ bẩn người ta không nhận – nhưng vẫn không thấm vào đâu. Đã qua lâu thật lâu cái thời giữ những quần áo cũ còn nhãn hiệu (mua quên mặc), hoặc còn như mới để gửi về Việt Nam; bây giờ già rồi, tai nghễnh ngãng không muốn nghe chúng chưởi nữa. Nhưng nói nào cho ngay, quần áo giày dép của hai cu tý để lại có nhiều cái cũng vừa cỡ ba nó nên cũng đỡ phải đi tiệm vừa mắc công, vừa tốn tiền. Mình già rồi đâu có ai dòm ngó làm chi, đúng không?

Tính chỉ lấy được đôi giày rồi đóng cửa làm ngơ; nhưng giời ạ, sau khi lục tìm xong thì khép cửa lại không được! Thôi đành phải sắp xếp cho ngay ngắn. Lựa xếp cất những đôi kha khá, phần còn lại dồn hết vào mấy bao rác mang ra khu chứa rác. Vậy mà mồ hôi cũng đã nhễ nhại vì độ ẩm và hơi nóng buổi gần trưa.

Đang đẩy xe cắt cỏ ngon trớn thì nghe tiếng “rẹẹẹẹt” rất lớn, máy tắt! Một miếng sắt nhỏ văng ra! Cầm lên xem còn nóng hổi. Đó là miếng chụp trụ đèn đường bị bão làm rớt xuống sân nằm lẫn lộn với cỏ, chợt thấy thì đã muộn rồi! Giựt máy nhưng không chịu nổ lại, lật xa xem thì lưỡi cắt đã cong veo, mẻ hết miếng lớn! Thế là xong… việc cắt cỏ, nửa chừng! Cái sân cỏ này mà để vài hôm chắc chắn sẽ có giấy khuyến cáo của “công an khu vực” :); vì thế, phải lo đem xe cắt cỏ đi sửa ngay…

Chỗ sửa, họ tính tới hơn 1/3 giá trị của một cái máy mới và phải chờ cả tuần lễ mới lấy về được… Thế là chạy thẳng về khu phế thải, xong chạy tới Home Depot rước một em mới về… và chỉ còn đủ giờ bỏ vào nhà xe, đợi đến sáng hôm sau mới có thể đem ra lắp ráp xong mới hy vọng thanh toán được cái sân sọc dưa không giống ai đang nằm phơi dưới nắng.

Thế là hết nguyên một ngày với nỗi khó chịu khi nhìn lại sân cỏ! (Trông giống như cái đầu tóc dài của anh lính ba gai bị quân cảnh hốt vô bót ở Saigon năm xưa quá trời!). Một buổi sáng lu bu lắm việc mà thực ra không việc gì ra việc gì!


Rừng Vua 26/9/2017


« TRANG NHÀ »