Một Ánh Sao Băng

ngày 14.07.17


Hôm qua tiễn đưa chú sư đệ, Võ Sư PHH- huyền đai đệ thất đẳng Thái Cực Đạo, cựu PCT Thần Phong Martial Arts Mỹ châu, cựu Giám đốc võ đường Thần Phong Houston, TX trực thuộc hệ thống Hội Võ Thuật Thần Phong Thế Giới – về nơi an nghỉ cuối cùng ở số tuổi 61, để lại vợ và hai con trai đã lớn.

Chú đã anh dũng chiến đấu không ngừng nghỉ nhiều năm trời với bệnh ung thư gan di căn trong khi nhiều bác sĩ khác nhau đều chẩn đoán ngày tháng vui chơi của chú chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chú đã chiến đấu với tử sinh bằng tinh thần võ đạo, với ý chí chấp nhận sự sinh diệt của đời người. Kể từ khi phải ngưng dạy võ để chữa bệnh, kể từ khi chú và gia đình đã chạy hết phương thuốc này đến phương thuốc khác, sau khi đã qua bao nhiêu thử nghiệm, chẩn đoán của nhiều bác sĩ khác nhau… chú quay về với chính mình, vẫn uống thuốc cầm chừng theo toa bác sĩ, uống thuốc mỗi khi quá đau. Chú tập sống mỗi ngày như ngày cuối cùng. Hầu hết chú tự lo cho bản thân, cần thiết lắm mới phải nhờ đến vợ. Vợ chú, NHN, là một người đàn bà tuyệt vời, săn sóc chồng con, gìn trong giữ ngoài êm thắm; thay chồng bươn chải cật lực, vén khéo mọi bề, lịch sự, hoà ái, nhỏ nhẹ với người trên kẻ dưới. Sau những giờ phút quần quật làm việc mỗi ngày, HN dành rất nhiều thì giờ săn sóc chồng trong khi các con trai đã có đời sống riêng dù chưa đứa nào lập gia đình. Chú hăng hái làm ông lữ đi câu, câu nhiều cá về tặng bạn bè, hoặc những người quen biết; chú cầm vợt ra sân tennis đều đặn; hoặc cùng vợ ca hát và nhảy đầm về đêm ở những tụ điểm lành mạnh khi sức khoẻ cho phép…

Là huynh đệ đồng môn, sống trong cùng thành phố nhưng cách xa nhau khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ lái xe nếu không bị kẹt trên xa lộ; cho nên, chúng tôi cũng rất ít gặp nhau. Thỉnh thoảng ới nhau đi ăn trưa một bữa, hoặc lâu lâu gặp nhau ở những sinh hoạt cộng đồng, thấy chú vẫn “bình thường”, tỉnh như không. Cái “bình thường” mà theo N là chú không muốn người khác bận tâm về bệnh tình của mình. Chú chịu đau rất giỏi, âm thầm uống thuốc và đi tới.

Khi xưa quen biết chú ở San Jose, qua người cha là một võ sư nổi tiếng của võ đường Lê Lợi Saigon- ông PHĐ. Khi được biết ông định cư ở San Jose, tôi mời ông giúp làm giám khảo các cuộc thi lên đẳng cấp của võ đường Thần Phong. Ông PHĐ tuy lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng ông rất vui tính và máu văn nghệ đầy trời. Ngoài một võ sư danh tiếng ông còn là một vũ sư hữu danh. Ông cho phép tôi gọi ông bằng anh. Sau này gặp Long và Hổ là hai con trai lớn, chúng nó gọi tôi bằng chú, nghe “hơi già” nên tôi đề nghị giữ vai anh em.

Tôi và Hổ mở chung trường võ ở Santa Clara, ngoại ô của San Jose. Trường khá thành công, tạo được tiếng vang trong vùng. Sau tôi mở riêng ở San Jose và chú một mình cai quản trường, tiếp tục đào tạo nhiều môn sinh giỏi và tiếp tục tạo thành tích.

Năm 1989, thầy tôi Phan Văn Đức sang Mỹ, tôi nhờ thầy thay tôi làm Chủ tịch Hội Võ Thuật Thần Phong, nhường võ đường ở San Jose cho Thầy và mở trường khác ở Oakland và Hayward. Năm 1990, chú Hổ bái thầy PVĐ làm Thầy và chính thức gia nhập võ phái Thần Phong.

Năm 1991, không hẹn mà hai anh em cùng dọn về Houston, Texas. Tôi vì công việc làm, còn chú không biết vì lý do gì nhưng tôi cũng không cần phải thắc mắc. Công việc mới đòi hỏi tôi đi đây đi đó thường xuyên, lại phải lo ổn định đời sống sống cho gia đình riêng nên chưa đụng tới võ thuật; trong khi đó, chú Hổ bắt đầu mở võ đường mới ở vùng Bellaire, nơi có cộng đồng VN đang phát triển mạnh. Trường chú Hổ ngay lập tức nổi tiếng vì chú có tài đào tạo cho các thế hệ thanh thiếu niên thành công. Có lần chú theo Thầy, đưa môn sinh về tận Saigon dự tranh giải vô địch Thái Cực Đạo quốc gia, đã gặt hái được thành quả đáng nể. Võ sư PHH và học trò của chú luôn là niềm hãnh diện cho đại gia đình Thần Phong Thế Giới.

Ngày cuối tuần chú nghỉ dạy. Tôi thấy bỏ trống nên cũng tiếc, bèn thảo luận và được sự tán đồng của chú, tôi tạm thời sử dụng mở một lớp võ riêng dạy cho những người không thể đi tập ngày trong tuần. Thế là hai anh em lại tái hợp dù chỉ được một thời gian ngắn. Chỉ vì từ nhà tôi tới trường của chú khá xa nên khi cuộc sống gia đình tạm ổn, tôi xin bớt đi xa và bắt đầu mở trường riêng ở trong vùng cư ngụ, dạy buổi tối và cuối tuần những khi tôi không bận đi làm xa.

Khi Cộng đồng VN lớn mạnh, nhu cầu tổ chức Hội Chợ Tết hình thành, tôi được những anh em nòng cốt trong ban tổ chức mời tổ chức giải võ thuật mở rộng trong hội chợ. Vì thì giờ của tôi không nhiều nên nhờ chú Hổ thay thế; chú đã thành công bằng tài năng và nhiểu nỗ lực nên được BTC Hội Chợ yêu cầu tiếp tục nhiều năm tiếp theo.

Và cứ thế, chú tiếp tục miệt mài nhưng số thu theo thời gian không đủ tài trợ cho những chi phí điều hành càng ngày càng tăng vọt; vì thế, sau hơn 15 năm đứng trụ, chú đành trả chỗ, thu vén về dạy cho giáo dân thuộc nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể trên đường Kirkwood, vùng Bellaire cho đến khi cơn bệnh bắt đầu bộc phát.

Ban đầu chú tỏ ra buồn bã nhưng dần dà chú như ngộ ra cuộc sống mỏng manh của con người, chú can đảm chấp nhận cái lẽ vô thường và cố sống một cách tự nhiên: đói thì ăn, đau thì uống thuốc, thích thì lên sân khấu hát, vui thì nhảy đầm, khi buồn thì làm ông lữ đi câu… và cứ thế mà tồn tại cả chục năm cho tới buổi trưa Thứ Tư, ngày 5/7/2017, chú đành đầu hàng số mệnh, thanh thản ra đi với lời dặn dò gia đình không nên quá bi luỵ, làm đám tang đơn giản ở nhà thờ rồi mang đi hoả thiêu; không để ai phúng điếu, không cả vòng hoa; lựa một ngày hợp lý mời bạn bè, thân hữu đến cùng ca hát, văn nghệ để bớt đi những buồn khổ, đau thương!

Trong tang lễ, ngoài vợ con của chú còn có đầy đủ thân nhân, gồm ông bố PHĐ, anh cả và 8 người em và một số cháu; có rất đông bạn bè, có người về từ tiểu bang xa; có khá đông môn sinh và gia đình dù là ngày Thứ Ba trong tuần. Cuối tuần trước chú còn ca hát, nhảy đầm; cuối tuần này đã ra đi. Hôm nay Thứ Ba chỉ còn là nắm tro tàn sau khi thiêu xong chiều nay. Buổi tối, theo ý nguyện của chú, N đã mời gia đình và thân hữu đến tham dự buổi văn nghệ tiễn đưa; và tôi cũng có mặt trong tiến trình tiển đưa chú về nơi an nghỉ sau cùng!

Thế là xong rồi một đời người! Vĩnh biệt chú. Cầu xin chú được an vui bên kia cõi sống.


« TRANG NHÀ »