Tiễn Biệt Một Người Thân

ngày 12.01.17

Khuya Chủ Nhật, 25/12/2016, sau khi buổi họp mặt đại gia đình giải tán, ai về nhà nấy. Trên đường về chúng tôi nhận được tin từ đứa cháu trai, trưởng nam của chú Bảy và người vợ trước, báo cho biết tang lễ vợ cháu sẽ được gia đình bên vợ cử hành vào chiều Thứ Hai tại nhà thờ Tin Lành ở Garland, Dallas; và sẽ được chôn cất tại nghĩa trang quân đội Dallas-Ft. Worth National Cemetery sáng ngày Thứ Ba theo lễ nghi Quân đội. (Năm năm trước hai đứa gặp nhau trong lính rồi làm đám cưới nhà binh; bây giờ cả hai đều đã giải ngũ.)

Ngày Thứ Sáu vừa qua chúng tôi đã nhận được tin đau buồn, nhưng cả chúng tôi và chú Bảy tạm thời giấu gia đình, không muốn cho Mẹ biết sợ ảnh hưởng sức khoẻ, khó cho việc tĩnh dưỡng điều trị ở bệnh viện.

img_0240Đứa cháu dâu, vừa qua đời ở Dallas vì ung thư ruột già (colon cancer) ở tuổi 36. Ở số tuổi này đâu có ai ngờ căn bệnh quái ác này đã thâm nhập! Vì thế, khi được xét nghiệm chẩn đoán sau một cơn đau bụng tàn khốc thì đã quá muộn… ở giai đoạn cuối cùng! Sau 8 tháng chạy chữa không có kết quả, cháu đã ra đi ngày 23/12 để lại cho chồng hai đứa con nhỏ, trai 3 tuổi, gái 2 tuổi!

Là anh chị lớn của đại gia đình, chúng tôi đại diện mọi người đi dự tang lễ với 2 đứa con trai và gia đình chú Bảy vào sáng sớm hôm sau. Vợ chồng con gái rượu rất lấy làm tiếc không đi được vì có việc riêng không thể thay đổi.

8 giờ sáng lên đường, hẹn gặp gia đình chú Bảy ở quán nửa đường. Quán nửa đường là một cây xăng ở cây số 164 Centerville, xa lộ xuyên bang I. 45 North. Ở đây có một chợ tạp hoá vĩ đại Woody’s Smokehouse, bán tất cả mọi thứ trên đời, đặc biệt bán những sản phẩm nông trang như mật ong nguyên chất, thịt khô đủ loại… đặc biệt hơn nữa là món BBQ rất đặc biệt. Tiệm nằm sát bên đường xa lộ, lại là nửa chặng đường dài nên bất cứ lúc nào cũng đông nghẹt khách hàng mua sắm và ăn uống. Lần nào đi Dallas tôi cũng ghé vào đây nghỉ chân, đổ xăng và thưởng thức món BBQ.

img_02192g30 chiều chúng tôi đến nhà thờ. Mẹ của cháu dâu mới bên Campuchia sang, không nói được tiếng Anh, khóc sưng vù cả mắt, nên chúng tôi chỉ biết chia sẻ với bà bằng những vòng tay ân tình và thông cảm. Ba của cháu dâu mới vừa bay về nước một ngày trước khi cháu ra đi. Ông có bệnh đau tim rất nặng nên các con ông sắp xếp để ông tránh nhìn thấy cảnh đau lòng. Cháu có 3 anh em trai ở các tiểu bang khác đều về cùng với gia đình; ngoài ra bà con, bạn bè của hai đứa và họ đạo rất đông, chật hết cả một nhà thờ rộng… Có hai mục sư người Cam Bốt và một mục sư người Mỹ, vốn là cha đỡ đầu cho cháu từ ngày cháu bé tý bên Cam Bốt, cùng hợp nhau làm lễ. Có gia đình và các bạn thân của cháu lên chia sẻ những tình cảm, những kỷ niệm cùng cháu từ thời thơ ấu đến lúc gia nhập quân đội Mỹ và lập gia đình. Những chia sẻ rất thân thương và cảm động. Buổi lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trong không khí trang nghiêm tang chế vô cùng xúc động. Dù không tiếp cận với cháu nhiều nhưng chúng tôi rất thương cháu, cháu rất ngoan, xinh đẹp và hiền hậu. Nhà tôi cũng đã cố giúp để cháu được đưa về chuyên khoa Ung Thư ở bệnh viện MD Anderson để chữa trị. MD Anderson đã làm xong thủ tục nhưng không biết vì lý do gì, sau đó cháu lại đổi ý để theo chương trình chữa trị của nhà thương của quân đội. Nhìn hai cháu nhỏ thơ ngây, không hiểu được là chúng đã mất Mẹ, cứ loanh quanh với Ba chúng nó như mấy con gà nhỏ quanh quẩn bên con gà trống tơi tả, buồn đau trong suốt buổi lễ làm chúng tôi đau lòng, thương đứt ruột.

Sau buổi lễ, chúng tôi ở lại sinh hoạt thêm với đại gia đình bên vợ cháu hơn tiếng thêm; vợ chồng chúng tôi ra về và hai đứa con trai muốn ở lại chơi và an ủi đứa em họ bất hạnh cùng với mấy anh em cũng như bè bạn của gia đình bên vợ của thằng cháu. Thấy còn sớm, tôi gọi điện thoại thăm một người bạn vừa là thi sĩ vừa là Nhà Thư Hoạ Như Phong. Ông bạn rất vui, nồng nàn mời chúng tôi đến nhà uống vài chung rượu cho ấm lòng. Đến nơi, đâu chỉ có hai chai vang đặc biệt mang ở tiệm đương sự về mà còn một cái lẩu đồ biển trông vô cùng hấp dẫn làm cơn đói trở mình… Chúng tôi vừa ăn nhậu, vừa nói cười rôm rả quên bớt những phiền muộn chất chứa trong lòng. Cám ơn bạn hiền Như Phong.

Khi hai chai trống đứng qua một bên và cái lẩu cạn nước, Như Phong như diều gặp gió đòi đem cognac ra uống tiếp; tôi đành khất lại lần sau, từ biệt để về tạm trú nơi khách sạn dưới phố Dallas và hai đứa con trai đi chơi tới khuya mới về.

img_0236Buổi sáng sau khi dùng xong điểm tâm, chúng tôi tới nghĩa trang quân đội Dallas-Ft. Worth để dự tang lễ. Tang lễ theo nghi thức quân đội cũng lạ lẫm không như mình tưởng dù họ có cho biết trước. Chúng tôi tới nơi sớm và phải đợi tới đúng thời điểm người ta mới mang quan tài tới địa điểm hành lễ. Quan tài quân đội cất giữ từ hôm liệm tới nay; cũng như hôm qua làm lễ ở nhà thờ mà không có quan tài. Buổi lễ hôm nay cũng giống như ở nhà thờ hôm qua, chỉ khác là có quan tài. Ông mục sư người Mỹ làm lễ cùng với thân nhân, bạn bè trong một ngôi nhà nhỏ ở nghĩa trang 4 bề thoáng mát, nhìn ra nghĩa trang mênh mông, hàng hàng lớp lớp những bia mộ. Buổi lễ ngắn gọn trong vòng 30 phút, xong họ đưa lên xe đem đi chôn mà không cho thân nhân đi theo. Họ nói với mọi người đi về và hẹn đúng 4 giờ chiều thì thân nhân mới có thể tới địa điểm chôn cất được đánh dấu sẵn trong một bản đồ nhỏ, phân phát cho vài người thân trong gia đình mà thôi.

Con đường trở về sao dài thênh thang. Trong xe bốn người như không có điều gì để nói. Mất một người thân, nhất là cháu còn quá trẻ, tương lại mới chỉ khởi đầu; nhất là nghĩ tới hai cháu nhỏ không biết mình đã bị mồ côi, ai có thể đền bù được môt khoảng trống to tát trong đời người như thế! Lòng bùi ngùi thương tiếc, thương cho người chết và thương cho những người còn sống.

Lá vàng còn đây mà lá xanh đã rụng rồi!

Kingwood, 5 tháng 1, 2017


« TRANG NHÀ »