Note Gửi Mẹ của thằng Út

ngày 2.07.15

Thư BQ


Thằng con trai Út, năm nay đã 26 tuổi, cho đi học xa, học xong xin ở lại làm việc luôn. Công việc làm bù đầu nên lâu lâu cố gắng chạy về thăm Ba Mẹ, anh chị một hôm rồi lại vội vã ra đi. Nếu lâu không về là mọi người sử dụng Facetime, Viber, Tango, Text, điện thoại để kêu réo nhìn mặt nó mập ốm thế nào.

Anh lớn và chị kế cũng đã dọn ra ở riêng mỗi người một nơi. Chị đã lập gia đình. Anh cả rất thương và bảo vệ em tối đa dù rất nghiêm nghị với em theo cách của lính, nên nó sợ một phép. Chị kế và anh rể cũng ra điều nghiêm trang nhưng hay tỏ vẻ thương quý, chiều chuộng quá nên đâm lờn và là chỗ nương tựa an toàn nhất, enjoy nhất của nó. Vì thế, mỗi lần đương sự về là cả một vấn đề vì thời gian bao giờ cũng hạn hẹp.

Từ Austin muốn về nhà Ba Mẹ ở Kingwood, phải đi ngang phố Houston. Anh lớn và chị ở phố, chỉ khác nơi. Thủ tục là trình diện anh cả trước, xong chạy qua chị và anh rể để được cưng chiều, xong ở đó mới chạy về tới nhà.

Lần vừa rồi, ngày Chủ Nhật, về thăm cũng theo trình tự như vậy. Nhưng mãi tới 7g tối mới về tới nhà. Loanh quanh với Ba Mẹ được vài tiếng thì bạn bè trung học, tiểu học ngày xưa còn ở Kingwood kêu réo suốt. Nó thầm thì nói với Mẹ nó là bạn bè get together làm tiệc thết đãi nó. Mẹ nó xin tôi cho nó đi. Làm sao hơn… tôi ừ với lời dặn không được về khuya quá. Nó hứa.

Chúng tôi ngồi internet và đợi cho đến gần 1g sáng vẫn chưa thấy về; tôi gọi điện thoại cho nó thì nó nói “con sẽ về liền, con không uống nhiều rượu nên Ba đừng lo”. Chúng tôi không chờ nỗi nữa vì sáng hôm sau nhà tôi phải đi làm sớm.

Chúng tôi ngủ và không biết nó về lúc nào. Mãi đến khi tôi thức dậy thấy nhà vắng hoe. Chạy lên lầu cũng không thấy thằng con đâu, tôi hoảng hốt gọi vào văn phòng cho mẹ nó. Mẹ nó cho biết là khi thức dậy đi làm mới thấy miếng giấy nó viết kèm vào xâu chìa khóa dặn gọi nó dậy để trở về Austin làm việc sớm. Tôi quạu quá gọi điện thoại cho nó thì được biết nó sắp đến chỗ làm việc. Nó xin lỗi đã không thể chào tôi trước khi đi. Tôi chỉ còn nói “lần sau không được làm như vậy.” Chỉ nghe nó dạ và xin lỗi liên tục trong phone!

Buổi chiều nhà tôi đi làm về, đưa cho tôi tờ giấy lau tay (paper towel). Trên giấy viết rằng, “Hi Mommy, Con xinh lổi con không có được chơi nhiều hơn với mẹ lần nầy, mà hai tuàn nữa con sẽ về lại chơi với gia đình cho nhiều ngầy hơn! Gọi con dặy (?) trước khi me rời nhà nhe? Thương! BB”.

Tôi buồn cười quá với vốn liếng tiếng Việt của con mình. Nhưng cũng hơi mừng trong bụng vì ít nhất cũng viết được từng ấy chữ dù rất trục trặc câu cú, chính tả loạn xà ngầu. Tôi không thể trách con vì ngày còn bé chúng tôi chỉ có thể cho nó đi học tiếng Việt cuối tuần được có vài khóa; nói chuyện với Ba Mẹ vài tiếng mỗi tối trong suốt thời gian tiểu học, trung học… Ngoài ra, thời gian còn lại mỗi ngày của nó chỉ toàn nghe và nói tiếng Anh thì làm sao hơn được. Hy vọng, sau này nó sẽ có dịp học hỏi và giao tiếp với ngôn ngữ Việt nhiều hơn.


« TRANG NHÀ »