Thư Cho Bạn

ngày 12.05.23


CC thư này tôi viết cho người bạn với “hừng hực lửa đấu tranh”. Người ấy hỏi tôi sao cứ làm vè vớ vẩn. Khổ quá! Xin được phân bua rằng:

Đường chạy giặc từ Saigon, Utapao, Guam, Florida. Tôi đã chạy, đã đi trong nước mắt chan hòa! Ai biết được một lần đi khó lòng trở lạị. Có đau đớn nào bằng đó là lần vĩnh biệt người cha! Tôi đã sống như mơ suốt chiều dài của nhiều chục năm dư. Tôi đã làm được gì ngoài những nỗi ưu tư. Cũng gia nhập đảng, đoàn những mong cứu quốc. Nhưng ích lợi chi đâu ngoài mớ ngôn ngữ rỗng toét, chán mớ đời!

Lửa cũng còn cháy nhưng thật là leo lắt. Ngán ngẫm chuyện đời khi nhìn lại trong gương. Biết rằng mình cũng còn một quê hương. Gần trăm triệu dân mà đa số vẫn lầm than, tăm tối. Nhưng lượng sức chắc không làm gì nổi! Chỉ đem hết tấm lòng răn dạy cháu con. Nhắc chúng rằng chớ quên nợ nước non. Dù sinh ở xứ lạ vẫn là người Việt Nam thuần túy. Hãy cố gắng học hành, trui rèn ý chí. Một ngày kia hết giặc nhớ quay về!

Cuối tuần tôi đi dạy tiếng Việt. Ngày trong tuần chất ngất chuyện áo cơm. Lửa trong lòng có lắm cũng chỉ lửa rơm. May còn có lúc đi thuyết trình đây đó. Tôi thường nói với những người bạn nhỏ, dân tộc chúng mình quả là giống hùng anh. Sử sách còn kia còn ghi lại rành rành, nào Lê Lợi, Quang Trung. Gương Hưng Đạo đã ba lần đánh tan quân xâm lăng phương Bắc. Suốt lịch sử, muôn anh hùng hào kiệt. Hết chống giặc Tàu đến xua giặc Pháp cả ngàn năm. Giặc Cộng bây giờ cũng đã tám mươi năm. Gây bao thảm cảnh nồi da xáo thịt.

Viết vài hàng vì đậm tình quen biết. Mong có ngày gặp lại trên đất nước thân yêu. Mong lũ chúng ta vẫn giữ được lửa với bóng chiều. Và lửa của bạn vẫn luôn là ngọn đuốc. Soi đường cho thế hệ mai sau quay đầu về nước. Xây dựng quê hương mình trong niềm hãnh diện Rồng Tiên.


« TRANG NHÀ »