Nói với Hương Linh Thầy

ngày 30.05.21

Trước giờ vĩnh biệt


Tối 20/5/2021, khoảng 10g, tôi đang ngồi đọc bài và layout Đặc San Hội Ngộ 2021 của Liên Trường Trung Học Long Khánh thì điện thoại reo vang. Hứa Hồng Hoa từ Dallas gọi, sụt sịt báo tin Thầy Dậu đã ra đi tại bệnh viện buổi chiều.

Tôi bàng hoàng, thảng thốt, chết lặng một lúc lâu trong khi Hồng Hoa đang mải nói. Vừa dứt điện thoại với Hồng Hoa thì Huỳnh Thị Tỵ Seattle sướt mướt gọi báo tin.

Chỉ vài hôm trước đó, dịp cuối tuần, vợ chồng Hứa Hồng Hoa về Houston dự định thăm Thầy Cô. Chúng tôi gặp nhau ở nhà Phương Liên – cựu học trò Liên Trường Trung Học Long Khánh – được Hồng Hoa cho biết có gọi thăm Thầy nhưng nghe giọng nói của Thầy yếu và mệt nên vội vàng xin cúp máy để Thầy nghỉ. Sau đó liên lạc với Cô mới biết Thầy đang nằm phòng cấp cứu chờ giải phẫu ruột thừa. Cô nói bệnh viện chỉ cho một người vào thăm mỗi ngày. Chúng tôi ai cũng nghĩ, giải phẫu ruột thừa rất thông thường, sức khoẻ của Thầy dù không khoẻ mạnh như thanh niên nhưng chắc không khó khăn vì Thầy vẫn thể thao, thể dục đều đặn, ăn uống kỹ lưỡng. Mỗi lần gặp Thầy tôi đều tự hỏi, liệu tôi có được “ngon lành” như Thầy khi bằng tuổi của Thầy bây giờ hay không. Mới đây không lâu, Thầy còn thực hiện một Proshow ca nhạc rất đẹp gửi lên Diễn Đàn Liên Trường nữa mà. Nhiều năm qua Thầy vẫn miệt mài với nghệ thuật; đã gửi cho toàn thể Liên Trường nhiều Video ca nhạc rất hay, rất ý nghĩa để mời mọi người thưởng thức…

Chúng tôi thảo luận để tạo sự an tâm cho nhau và hứa với nhau khi Thầy xuất viện về nhà, nhất định sẽ kéo đến vấn an. Hồng Hoa hăng hái lắm, “Lần nầy xuống thăm Thầy Cô mà không được, khi nào Thầy về nhà vợ chồng em sẽ chạy xuống liền.”

Nơi tôi ở cách xa với nhà Thầy chỉ hơn một tiếng lái xe; thế nhưng đã không thăm được Thầy Cô từ vài năm qua, nhất là thời gian đại dịch hoành hành. Các cựu học sinh lâu lâu gọi nhau hẹn thăm viếng, nhưng Thầy không cảm thấy thoải mái với tình hình dịch bệnh nên cứ phải chờ đợi. Thầy không chỉ lo cho riêng Thầy mà luôn nhắc nhở, “Các anh chị cố gắng cẩn thận tối đa vì con virus Covid 19 nầy quá nguy hiểm.”

Biết sức khoẻ của Thầy càng ngày càng sa sút, nhóm học trò, nhất là gọc trò trường Bán Công Xuân Lộc, nơi Thầy là Hiệu Trưởng trước ngày Miền Nam bị cưỡng chiếm, cứ thúc giục tôi tổ chức mini hội ngộ để được dịp thăm Thầy Cô. Năm 2020 cả Liên Trường, với sự hưởng ứng nồng nhiệt của Thầy Cô, đã phải huỷ bỏ chuyến hội ngộ trên du thuyền bảy ngày, vào phút cuối vì đại dịch bùng phát.

Đợi đến khi tình hình dịch bệnh đã giảm đi nhiều, lũ học trò thân cận ngày đó giờ trẻ nhất cũng đã vượt quá con số 65 nên việc chích ngừa chắc đã tạm xong. Thảo luận, đắn đo mãi, tôi quyết định chọn cuối tháng 7/2021 cho… chắc ăn. Có lẽ bị tù túng, chia cách khá lâu ngày nên khi có quyết định tổ chức, một số anh chị em vui mừng trong đó còn có một vài người phàn nàn “sao chậm quá vậy”. Và Thầy đã hăm hở ghi danh cho cả gia đình. Những tưởng chỉ vài chục người tham dự nên nghĩ việc tổ chức sẽ rất đơn giản, không cần phải lo lắng chuẩn bị gì nhiều; ai ngờ con số càng ngày càng gia tăng. Đến nay đã hơn trăm người. Chưa biết dự định tổ chức làm sao, tính gọi Thầy hỏi ý kiến khi cuối tháng nầy là hạn chót ghi danh.

Mục đích họp mặt lần nầy hoàn toàn khởi đi từ ý niệm tạo cơ hội để lũ học trò cũ gặp thăm Thầy khi Thầy còn khoẻ mạnh. Ai có ngờ đâu Thầy ra đi quá nhanh chóng làm bàng hoàng tất cả mọi người, kể cả những người thân cận nhất của Thầy là Cô và gia đình các con cháu của Thầy.

Biết là sẽ không tránh được cuộc chia ly đau đớn với Thầy, vì đời người không ai có thể tránh được, nhưng sự ra đi của Thầy quá đột ngột làm cho chúng em hoàn toàn hụt hẫng. Tổ chức Liên Trường Trung Học Long Khánh do Thầy gầy dựng nên, mới chỉ được 6 năm dài kể từ hội ngộ đầu tiên ở Seattle, năm 2015 đến nay. Qua 5 lần Hội Ngộ (Seattle, Houston, San Jose, Atlanta, Orange County), tình thương yêu và sự dìu dắt của Thầy đã liên kết chúng em, lũ học trò từ những trường Trung Học khác nhau, rải rác trong khắp tỉnh Long Khánh. Thầy đã tạo cho tổ chức liên trường tình thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc cần thiết nhất. Sự ra đi vội vã của Thầy là một mất mát to lớn và là niềm tiếc thương vô bờ đối với đại gia đình Liên Trường Trung Học Long Khánh nói chung và Trung Học Bán Công Xuân Lộc nói riêng.

Kính Thầy,

Trước khi nói lời vĩnh biệt với Thầy, em xin một lần chính thức xin lỗi Thầy về sự vô lễ năm xưa. Em biết Thầy đã tha thứ từ rất lâu, từ lúc chia tay với Thầy, với trường lớp cuối năm lớp 12, để về Saigon. Nhớ lần Hội Ngộ đầu tiên ở Seattle 2015, vẫn với nụ cười độ lượng, Thầy bảo em, “Anh có kỷ niệm đặc biệt ngày xưa cứ kể cho anh chị em nghe vui.” Vâng lời Thầy, em đã không ngại ngùng kể lại vì nghĩ đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ của thuở “nhất quỹ nhì ma”:

Đó là lúc Thầy vừa mãn hạn phục vụ trên Hạm Đội 7 về dạy Anh Văn cho trường Trung Học Công Lập Long Khánh, lớp chúng tôi. Nhớ những tập sách Anh Văn English For Today mà Thầy bắt chúng tôi phải học thuộc lòng, phải lên bảng trả bài như con vẹt… vẫn còn ngán! Vì là Thầy ở trong quân đội mới về nên trông Thầy ngầu quá cỡ. Tóc tai hớt ngắn ba phân, nghiêm chỉnh từ cử chỉ đến lời nói. Dường như lũ học trò vừa sợ vừa nể phục. Thấy mấy cô bạn học giỏi, ngoan trong lớp được Thầy đặc biệt chú ý nên đâm ra ghen tức. Lần thứ hai mọi người ngồi ngáp ruồi chờ Thầy đến lớp – Không biết lý do gì mà cho đến giờ Thầy vẫn chưa nói – Thầy đến muộn lần thứ hai! Tôi nghịch ngợm lên bảng lấy phấn viết chữ “Diligent”, có hàm ý siêng năng, đúng giờ, với dấu than to tướng trên bàn của Thầy. Khi Thầy đến, tôi quan sát thấy mặt Thầy “đằng đằng sát khí” khi thấy mặt bàn với cái chữ to tướng… làm tôi phát hoảng, sợ co rúm người! Thầy hỏi sản phẩm của em nào? Thầy đứng trên bục giảng nhìn xuống từng dãy bàn, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, “Em nào viết thì tự giác sẽ nhẹ tội hơn?” Trời ơi! Ngu sao lên tiếng, chưa nói là đang muốn xin đi phòng vệ sinh nhưng sợ bị nghi ngờ! Cả lớp học im thin thít nghe cả tiếng ruồi bay. Một lúc khá lâu không thấy ai tự giác, Thầy cũng không có vẻ gì sẽ dạy lớp, nhất quyết tìm cho ra thủ phạm. Thầy ra lệnh mỗi trò lấy một miếng giấy trắng nhỏ, kín đáo viết tên thủ phạm rồi xếp kỹ lại nộp lên bàn, không ai được mở miệng, không ai được gì với ai.

Kết quả, em bị Thầy phạt “cấm túc” hết 3 hôm vì “phe ác ôn” đã tố cáo. Em biết chắc là phe kẹp tóc chứ lũ húi cua chúng nó thề với em là đều bỏ phiếu trắng. Thực ra, chưa bỏ phiếu thì em cũng đã biết kết quả rồi vì em luôn là cái gai trong mắt các cô; luôn là đầu tàu chọc ghẹo mấy mợ suốt từ Đệ Nhị lên Đệ Nhất. Dù có tức giận Thầy cho hình phạt quá nặng nhưng biết là mình vô lễ thiệt! Dùng tiếng Anh của Thầy để “xỏ lá” với Thầy thì… thiên địa bất dung thiệt! Dù vậy, đã hơn nửa thế kỷ rồi mà em dường như quên nói thẳng với Thầy một lời xin lỗi. Thôi thì trước khi Thầy về cõi vĩnh hằng, em xin một lần “officially” chân thành tạ lỗi; cầu xin Chúa nhân từ đón rước linh hồn Thầy về an nghỉ bên ngài và đời đời được hưởng nhan Thánh Chúa. Vĩnh biệt Thầy!

Nhân đây, xin gửi đến hương linh Thầy và để cùng chia sẻ niềm tiếc thương cùng với đại gia đình tang quyến, em xin đọc một bài thơ ngắn của Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Quân, giáo sư Trung Học Monica. Thầy Hoàng Quân rất lấy làm tiếc đã không thể về dự tang lễ, vì mới qua ca giải phẫu thành công; Thầy đã gửi đến em, nhờ đọc giùm trước linh cữu của Thầy thay lời phúng tiễn:

Tiễn Biệt
Nhà giáo Nguyễn Xuân Dậu
Nguyễn Xuân Hoàng Quân

Đường vạn dăm một lần không từ-giã,
Ôi ngậm-ngùi phút chốc đã thương đau!
Ngôi sao sáng bay ngang trời xa lạ
Mang tấm lòng tha thiết nối tình nhau.

oOo

Những bụi phấn ngàn năm còn mãi mãi,
Dù ra đi trải rộng bốn phương trời. (1)
Bông huệ trắng hương thơm còn vương lại,
Cái tâm tình cao quý vẫn không vơi. (2)

oOo

Cầu chúc Anh nỗi niềm tha thiết nhớ:
Trong vinh-quang Anh hưởng phúc Thiên Đường.

———————————————
1 Nhà Giáo
2 Trưởng Hướng-Đạo

Ngày 31/5/2021


« TRANG NHÀ »