Bài giới thiệu Tác Giả “MỘT ĐỜI TƯỞNG TIẾC”

ngày 13.04.10


Thưa quý vị, anh chị em

Tôi Lê Viết Bé, một người bạn thân của thi sĩ Yên Sơn kể từ thời chúng tôi cùng vào lính, khi cùng nhau mài miệt trong quân trường, ở trường bay, rồi cùng về nước bay mọi miền đất nước. Chúng tôi quen biết nhau, chia sẻ với nhau tất cả những vui buồn suốt một đoạn đời dài. Hôm nay, một lần nữa tôi lại gặp hắn trên đất nuớc này, trong khung cảnh này và rất hân hạnh được lên đây chia sẻ với quý vị, anh chị em cái cảm tưởng của một người bạn về một người bạn.

Thưa cùng anh chị em,

Tôi không nói về thơ củaYên Sơn cũng không phê bình thơ của hắn vì thật tình tôi không có khả năng trong lãnh vực này, tôi chỉ xin kể ra đây một vài chuyện mà tôi biết về hắn trước đây để chia sẻ với quý vị và cũng để cùng hắn lui về những bâng khuâng dĩ vãng như những tiếc nuối phảng phất trong thơ hắn.

Chẳng hạn như xưa, rất xưa, có người bạn kể lại là đã nhìn thấy hắn nổi cơn thịnh nộ, quay quắt của hắn khi biết có kẻ cất dấu bản thảo tập thơ đầu tay của hắn. Rồi những ngày buồn não nuột của hắn ở trại tỵ nạn khi bất ngờ ra đi không thể mang theo được tập thơ đầu tay vừa in chưa kịp phát hành. Ai cũng biết tập thơ đầu tay là đứa con tinh thần gom góp tất cả những hình ảnh đẹp, chân thật; những kỷ niệm, những yêu mến in dấu hằn trong mơ ước, hay những đổ vỡ bất ngờ của những mùa xuân đi qua trong đời

Mai đào đua nở vàng
Chợt thấy mùa xuân trở lại
Ôi mùa xuân của những ngày thơ dại
Đã chắp cánh bay rồi còn đâu nữa xuân ơi!

Thật ra, theo tôi biết, hắn đã làm nhiều thơ từ thời mới lớn chứ không chỉ những tác phẩm được giới thiệu hoặc tập thơ quý vị đang cầm trên tay; nhưng mất tập thơ in được đầu đời thì tôi cũng có thể hình dung được sự phẩn nộ của hắn.

Cũng ngày xưa, khi ở truờng bay Keesler AFB, Mississippi, hai chúng tôi học cùng một thầy mà ông thầy chỉ có hai học trò. Khi ngồi đối diện cùng bàn với hắn tôi không thể đọc được chiều sâu của hắn, không biết hắn đã mơ tưởng gì, suy nghĩ gì, nhưng khi rời khỏi lớp học hắn đã thực tập được điều mà tôi nghĩ hắn đang mơ ước. Vốn là ở phía Nam bờ biển Mississippi có ba hòn đảo: Cat, Ship, và Horn là vùng không tập của trường huấn luyện phi hành Keesler mà đảo Ship là vùng ưng ý nhất của hắn mỗi lần hắn có dịp bay solo. Nhiều bạn bè, kể cả thầy dạy vẫn biết hắn đã bao lần thực tập oanh tạc giặc Cộng nơi này với nhiều vòng nhào lên lộn xuống với tiếng tạch tạch tạch của đạn “miệng” qua microphone. Đâu có ai biết rằng đó là mộng ước của hắn qua mấy câu thơ gửi cho người tình

Trên không gian anh vẫy vùng ngang dọc
Bảo vệ quê hương, chăm sóc núi sông
Nguyện đem máu xương Bến Hải lấp bằng
Để nước Việt Bắc Nam chung về một mối

Thế nhưng, nghiệt ngã thay! Tài khóa của chúng tôi chỉ toàn vận tải cơ! Hắn đã làm ồn trường bay, một hai bỏ về nước đi tác chiến chứ không muốn bay vận tải. Nhưng dĩ nhiên đâu có ai đầu tư để hắn xổng chuồng! Hắn đành ôm nỗi buồn thiên cổ trở về nước với cánh bay vận tải! Sau này khi đã về đơn vị, chúng tôi không cùng đơn vị nhưng vẫn nghe tên tuổi hắn đã năm lần ba lượt xin đổi sang phi cơ chiến đấu nhất là khi cao độ chiến tranh leo thang đến mức thảm khốc. Không nói thì các anh chị cũng sẽ đọc thấy hơi hướm đó bàng bạc suốt tập thơ Một Đời Tưởng Tiếc hôm nay. Tưởng nhớ quê hương, Tiếc thương dĩ vãng! Bây giờ, đời sống này với hắn chỉ là những giọt mật đắng cô đọng! Tôi nói “cô đọng” vì

Nếu ta chỉ là ta
Kiếp người nhỏ nhoi
Một trời bi thảm
Nhìn bóng chiều rơi sắc màu ảm đạm
Từ cõi muôn trùng vọng nhớ quê xa

Khi thấy không còn cơ hội để thực hiện những mộng ước dở dang một đời, hắn lại muốn đổ dồn hoài bão vào thế hệ mai sau qua những tên đặt cho ba đứa con của hắn: Hoài Hương, Phục Quốc, Bảo Quốc

Cha thật sự muốn các con vì tình yêu thương tổ quốc
Quay về cội nguồn
Để góp phần làm rạng rỡ giống hùng anh!

Không những đối với các con của hắn mà cả với thế hệ con cháu chúng ta sống nơi hải ngoại qua những sinh hoạt thanh thiếu niên, tới dạy võ thuật, dạy tiếng Việt không mệt mỏi ở những nơi đông người Việt mà hắn đã có cơ hội sinh sống như California, như Texas. Hắn làm công việc này như níu kéo những ước mơ vuột khỏi tầm tay.

Nói lên những điều này, tôi chỉ ước mong nói lên phần nào tâm tình của hắn để chia sẻ với các anh chị em, cầu mong cho hắn gặp thêm đồng hành. Phần tôi, nếu có thể cùng đi với hắn trên một đoạn đường thì cũng là một may mắn đáng hãnh diện, bởi vì xưa tôi cũng đã từng than rằng

Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết cách lòng có những ai?

Còn hắn thì hỏi rằng:

Ai có cùng ta uống chén đầy?
Kể như mơ ước ở trên mây!

Hắn nói như an phận nhưng với tôi, thằng bạn của hắn, đã quen biết hắn hơn ba thập kỷ thì lửa của hắn vẫn bập bùng cháy chờ cơ hội để lại bùng lên. Sở dĩ tôi dài dòng như vầy cũng chỉ vì mục đích ưu ái giới thiệu bạn tôi đến các anh chị em: thằng cựu phi công, võ sư đệ thất đẳng huyền đai Thái Cực Đạo, thi sĩ Yên Sơn Trương Nguyên Thuận.

Trân trọng kính chào!

Lê Viết Bé
(Người bạn Không Quân) trong buổi Ra Mắt Sách ở Florida, 2003


« TRANG NHÀ »