Chuyện vui ngày Thứ Ba

ngày 5.09.19

Sau khi đóng cửa trường, trên đường lái xe từ trường về, tôi mở điện thoại để gọi một vài người cần nói chuyện. Thường khi chạy xe tôi hay nhớ nghĩ đến bạn bè và công việc. Cũng may, tiểu bang nầy vẫn chưa cấm sử dụng điện thoại khi lái xe.

Thực ra, việc chưa cấm sử dụng điện thoại khi lái xe ở tiểu bang nầy chưa biết là một điều may hay rủi, vì cũng đã có vài ba lần tôi đụng vào sau xe của xe phía trước ở những bảng dừng trên đường rồi; may mà chỉ đụng nhẹ, thiệt hại rất nhẹ. Trong thâm tâm tôi, nên có luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe là giữ được an toàn cho mọi người. Dù vậy, cái cố tật sử dụng điện thoại khi lái xe rất khó mà bỏ nếu – không dám nghĩ tới – không xảy ra tai nạn thảm khốc; hoặc phải có sự cấm đoán gắt gao. Đã bao lần tôi tự hứa sẽ phải thay đổi; đã bao lần bị vợ con nhăn nhó cố tật nầy của tôi nhưng vẫn chưa thay đổi được. Và vì thế, nhà tôi đã truất bằng lái xe của tôi mỗi khi đi đâu có nàng. Nàng nói, “…Để khỏi phải nhăn nhó anh hoài, tổn đức!”

Sau khi gọi vài nơi cần gọi, tôi muốn gọi nhà tôi xem nàng đã về tới nhà hay chưa. Thường nhà tôi về muộn mỗi Thứ Ba vì phải bận họp Ban Quản Trị trong sở. Họp dài ngắn bất thường nên gọi để biết nàng đã tới nhà chưa vậy thôi. Ngày Thứ Ba, nhắc tôi nhớ tới cái “ứng dụng” (apt) của hãng điện thoại T-mobile. Đó là T-moblie Tuesdays, apt quảng cáo cho T-moblie. Loại Apt nầy là phương tiện quảng cáo hiện nay của tất cả các thương hiệu. Với cái Ứng Dụng nầy, mỗi Thứ Ba mở ra để biết là họ đang “tặng không” cái gì. Họ tặng đủ thứ, mỗi lần một hai món lẻ tẻ từ cà phê Starbucks, giảm giá xăng, coupon đi ăn nhà hàng, vé xem thể thao… cho tới tặng vé xem phim. Thường thì không nhớ để mở ra; khi nhớ mở ra thì có nhiều thứ mình không dùng tới ngoài vài lần dùng coupon cà phê Starbucks và giảm giá xăng 25 xu/gallon. Hôm nay các tiệm T-mobile tặng không cái nón có chữ “T” là huy hiệu của họ. Thấy đẹp nên tôi dừng ở một tiệm T-mobile trên đường về để lấy.

Trong khi sắp hàng chờ đợi lấy nón, tôi xem tiếp thấy tiệm Burger King gần nhà cho một chiếc bánh Whopper. Nhìn chiếc bánh thấy đói bụng thêm. Dự định ghé tiệm lấy một cái cho buổi ăn tối hôm nay.

Gọi điện thoại cho nhà tôi thì nàng đã về tới nhà, đang sửa soạn cơm tối. Tôi cho nàng biết là tôi sẽ ghé tiệm lấy một burger chùa. Nàng nói nàng cũng có nhận một text message của T-mobile hôm nay, họ báo cho biết tặng cho một chiếc bánh Whopper nếu cài ứng dụng T-mobile Tuesday vào điện thoại. Nàng không quan tâm vì không thích cài đặt gì thêm vào điện thoại của nàng. Tôi nói, “Vậy thì em cài vào đi, tối nay mình ăn chùa khỏi phải nấu ăn.” Nàng cười trong phone, biểu tôi về tới nhà rồi tính.

Tôi quyết định tối nay ăn hamburger chùa nên nói nàng khỏi nấu cơm tối, và đi thẳng về nhà. Tôi giúp nàng cài cái apt vào và mở ra cho nàng xem, xong rủ nàng đi ra tiệm. Nàng có vẻ ngần ngừ nhưng bị tôi thúc giục nên cũng đi theo. Nhân viên Burger King như đã quen với cách tặng quà nầy rồi nên chỉ dẫn cho chúng tôi cài thêm cái apt Burger King vào nữa mới đủ bộ; xong họ cẩn thận gói hai chiếc bánh thơm ngon đưa cho chúng tôi với nụ cười rất tươi và cám ơn chúng tôi đã tới với họ.

Về nhà ngồi ăn, tôi giả vờ xuýt xoa khen ngon, “Em ơi chiếc bánh hôm nay ngon lạ, có mùi thơm ngào ngạt.” Nhà tôi hiểu ý cười nói, “Bánh thơm ngon vì có mùi nhang trầm đặc biệt!”

Đầu Tháng 9/2019


« TRANG NHÀ »