Xa lộ và cuộc đời

ngày 14.03.19


Dường như cuộc đời tôi và xa lộ có nhiều sự gắn bó; đặc biệt nhất, mấy năm gần đây, tôi trở thành anh hùng xa lộ bất đắc dĩ, vì công việc hàng ngày đòi hỏi tôi phải lái xe ít nhất 5 tiếng mỗi ngày và mỗi hai ngày phải đổ một bình xăng 16 gallons. Nếu tính trung bình 20 dặm một gallon, có nghĩa là tôi phải chạy mỗi năm gần 60 ngàn dặm.

Từ ngày qua Mỹ đến nay đã gần 43 năm, tôi chưa hề bán một xe cũ nào nhưng mua xe cũ thì có nhiều lần. Dù mới hay cũ, chiếc xe nào tôi bắt buộc phải bỏ đi cũng không dưới 250 ngàn dặm đường mà nó đã vượt qua. Chưa nói tới, ngày còn độc thân tôi rất siêng năng một mình một ngựa xuyên bang để tìm thăm bạn bè hay du ngoạn ngắm cảnh, hoặc để tìm… đất lành chim đậu. Tôi không biết là Kingwood, nơi tôi ở, có phải là đất lành hay không mà đã ở đây hơn phân nửa cuộc đời lưu vong tỵ nạn của mình, sau những bon chen, xuôi ngược từ Cali qua Houston bao nhiêu bận. Còn nghề nghiệp thì… nói sao cho hết! Từ làm ở nông trại, lái xe cho hãng xe hơi, làm phu quét dọn, phụ giáo, thợ tiện đến mở nhà hàng, làm thương mại, đi buôn bán khắp nơi trong cũng như ngoài nước Mỹ, mở trường dạy computer và điện tử, làm kỹ sư computer, đi dạy trung học và cuối đời mở trường võ dạy đấm đá cho người ta….

Chính vì gắn liền với xa lộ và xe cộ trong đời như thế nên rất nhiều lần, nhiều lắm, tôi kiểm nghiệm ra một điều, sinh hoạt xe cộ trên xa lộ không khác gì tâm lý, xã hội và đời sống của thế giới con người; mà tôi biết chắc một điều, không phải chỉ có mình tôi mà có rất nhiều người, đủ mọi sắc dân trên thế giới cũng đã, đang và sẽ nghĩ như tôi đang nghĩ tới, ngồi viết xuống lúc nầy. Xin chia sẻ với bạn những trải nghiệm hạn hẹp của tôi vì tôi biết chắc bạn và nhiều người khác sẽ có sự nhận xét tinh thế hơn, sâu sắc hơn nhiều.

Nếu xã hội con người có mập ốm, cao thấp, giàu nghèo thì trên xa lộ có xe lớn nhỏ, thấp cao, mới cũ. Trên xa lộ có nhiều hoặc ít làn xe, tuỳ thuộc vào nơi thị tứ hay tỉnh nhỏ; xã hội con người cũng thế. Bạn hãy thử tự chiêm nghiệm một lần xem, chắc chắn sẽ tìm thấy rất nhiều điều lý thú…

Xa lộ có đẹp đẽ, bằng phẳng cũng có nhiều nơi nhiêu chỗ xấu xí, gồ ghề. Con người cũng đẹp xấu khác nhau, nam nữ, cung cách khác nhau. Trên xa lộ có người quét dọn, giữ cho sạch đẹp cũng có người ưa vất rác ra đường; có cảnh sát canh chừng những ông tài yêu tốc độ hoặc có triệu chứng gây nguy hiểm cho người khác. Xa lộ có nhiều nơi cho phép chạy nhanh hay chậm so với chỗ khác. Có người thích lái chậm ôm giữ làn trong cùng; cũng có lắm người thích đi nhanh, vọt ra ngoài làn nhanh nhất được cho phép. Trừ một số người cẩn thận ngoại hạng, ai cũng thích chạy nhanh hơn tốc độ cho phép; có lắm người mắt láo liêng, nhìn trước ngó sau canh chừng cảnh sát để vọt càng nhanh càng tốt. Có người thích giữ yên một làn xe trên quãng đường dài, cũng có người hết đổi làn nầy sang làn khác, liên tục, để mong vượt nhanh hơn những người bên cạnh. Rất nhiều khi hai người hoặc hơn có cùng một ý tưởng, đổi làn xe cùng lúc. Đôi khi tưởng đổi qua làn nhanh hơn lại hoá chậm hơn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào thật khó lường. Một người lái giỏi không có nghĩa là tránh được tai nạn; một người lái ẩu nhưng gặp hên không bị cảnh sát chặn lại. Một người lái rất cẩn thận có thể bị phạt vạ chỉ vì một vài giây vô tâm. Lái xe thì cũng tuỳ thuộc rất nhiều vào hên xui may rủi. Một vài phút sớm hơn hay trễ hơn có thể có thể gặp may hoặc ngược lại…

Đời sống con người, có lúc thuận buồm xuôi gió, có lúc may ít rủi nhiều. Xã hội con người cũng có lắm người muốn thế giới sạch đẹp hơn cũng có lắm kẻ muốn tàn phá nó; xã hội có luật pháp để ngăn ngừa những người tìm cách vi phạm. Có nhiều quốc gia văn minh, tân tiến; cũng có nhiều quốc gia còn lẹt đẹt thiếu văn minh. Có người thích cuộc đời bình lặng và cũng có lắm người muốn tìm cách làm cho sôi nổi hơn. Có người thông minh, có kẻ chậm hiểu. Có biết bao kẻ gian hùng qua mặt được pháp luật; có người tìm đủ mánh khoẻ để vượt qua người khác nhưng rốt cuộc vẫn rất vất vả để sinh tồn. Người thông minh luôn gặp may, nhưng người khờ chưa chắc bị thua thiệt. Hiếm gì trường hợp “mèo mù vớ cá rán.” Biết bao nhiêu người đồng thời cùng có chung một cách tiến thân, hành động, suy tư giống nhau. Một người giàu có, may mắn chưa chắc hoàn toàn có cuộc sống hạnh phúc; cũng lắm người nghèo khó nhưng hạnh phúc tràn đầy. Đời sống con người luôn có bao điều hên xui may rủi. Hiếm gì trường hợp một người toàn thiện luôn gặp xui, chết sớm trong khi kẻ gian ác thì may mắn lại sống lâu… Và điều nầy xảy ra bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, không trừ cho bất cứ giống dân nào trên thế giới.

Dĩ nhiên còn rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác tương quan giữa sinh động trên xa lộ và sự sinh động của xã hội và đời sống con người… mà chính tôi cũng không thể nói được cạn ý.

Chính vì những quan sát, chiêm nghiệm nầy làm cho tôi không thấy vất vả, phiền não, căng thẳng trong những lúc bị kẹt xe và dễ cho tôi chấp nhận những điều bất toàn trong cuộc sống. Cứ thuận theo tốc độ trên đường mà đi thì độ an toàn sẽ khá hơn là bon chen, sôi nổi. Dẫu rằng “trời kêu ai nấy dạ, nhưng kêu tên mình mình cứ làm… ngơ;” cứ thuận theo và biết chấp nhận số phận thì đỡ lao tâm khổ não, chỉ có điều là lúc nào cũng phải cố gắng hết mình, ngồi chờ sung rụng và phó thác hoặc ỷ lại không phải là chọn lựa đáng khuyến khích. Không ai thương mình, lo cho mình bằng chính mình… Và sau hết, tôi tin tưởng vào nhân quả và duyên phận con người. Chấp nhận dễ dàng những được mất hơn thua. Chấp nhận sự sống và an nhiên trước những sinh ly, tử biệt!

Khi nhìn lại mình trong gương sau một ngày dài mới nhận ra… hoàng hôn sắp tàn, mọi sinh hoạt sắp đi vào bóng tối!

Tháng 3/2019


« TRANG NHÀ »